8h sáng
Mỹ Nhân mơ màng dậy. Cô đã có một giấc ngủ ngon nhất, thoải mái nhất từ khi biết được mình yêu Mỹ Duyên. Mỹ Nhân mỉm cười ấm áp, nhìn sang bên cạnh mà ngắm nhìn người con gái mình yêu. Hôm nay ngủ ngoan quá! Mỹ Duyên vẫn chung thủy ôm Mỹ Nhân mà ngủ, không nằm lộn xộn, không múa máy tay chân. Chắc hôm qua đi chơi mệt nên xụi lơ hết rồi! Mỹ Nhân cười nhẹ nhìn về người đang ôm mình, rồi với tay lên đầu giường lấy điện thoại. Đã 8h sáng rồi! Khẽ nhấc tay Mỹ Duyên ra khỏi eo mình, nhẹ nhàng bước xuống giường, nhẹ nhàng đấp chăn lại cho Mỹ Duyên, nhẹ nhàng bước chân, nhẹ nhàng mở cửa. Tất cả đều nhẹ nhàng. Trước khi ra khỏi phòng còn quay đầu lại, luyến tiếc nhìn thân ảnh ngủ say trên giường rồi mới xuống phòng tắm dưới nhà.
Từ khi ra Đại học, ba mẹ Mỹ Nhân đã mua cho con mình một căn nhà riêng vì Mỹ Nhân nói muốn ở một mình. Mỹ Nhân thỉnh thoảng ghé nhà ba mẹ, ba mẹ cô cũng đi làm hết rồi, đâu có ai ở nhà để cô thăm! Căn nhà riêng của Mỹ Nhân nằm ở mặt tiền đường. Căn nhà không quá lớn, chỉ gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng tắm, 1 phòng khách và 1 căn bếp. Nhà Mỹ Nhân có một lầu, có khu vườn để Mỹ Nhân tập võ. Trước nhà có một khu vườn nhỏ và 1 xích đu.
Mỹ Nhân sau khi tắm xong thì vào bếp. Cô mặc áo thun tay dài sọc ngang và quần short jeans, tóc đã được cột cao lên. Xắn tay áo, bắt bếp lên để chuẩn bị nấu đồ ăn sáng. Nói cho oai vậy thôi chứ Mỹ Nhân chỉ làm 2 cái sandwich đơn giản. Chiên hai quả trứng gà, mặt sống mặt chính là sở thích ăn trứng của Mỹ Duyên. Mỹ Nhân luôn nhớ rõ những gì Mỹ Duyên thích, vì những thứ cô nàng không thích thì tuyệt đối sẽ không đụng đến thậm chí còn ghét người đã mang 'thứ đáng ghét' đó. Cô công chúa bong bóng đó ghét nhiều thứ lắm!
Lúc mới chơi chung, cả hai còn nhỏ dại, ngây thơ lắm! Mỹ Nhân thì cứ nghĩ cỡ tuổi mình thì thích những con vậy nhỏ bé, dễ thương, liền xăn quần xăn áo, chạy vào khu vườn trong nhà để bắt những con bọ cánh cam. Sau 2h đuổi bắt, mặt mày lắm lem, mồ hôi nhễ nhại thì vô cùng hài lòng với thành quả của bản thân. Cười thật tươi rồi cất giấu chúng, chạy vào nhà mà thay đồ mới. Lúc đó Mỹ Nhân chỉ mới 3 tuổi thôi, nhưng khuôn mặt đã lộ ra những đường nét cá tính, mạnh mẽ. Mặc một áo sơ mi trắng và quần jeans, chạy thật nhanh qua nhà hàng xóm mà nhấn chuông. Cô quản gia chạy ra đón khách. Mở cửa ra lại thấy khách nhí nhấn chuông - một cô nhóc xinh đẹp, thích thú ngồi xỏm xuống mà hỏi.
- Nhóc, muốn kiếm ai? - cô quản gia giả vờ làm mặt nghiêm chỉnh.
- Dạ... dạ con kiếm Mỹ Duyên. - nhìn thấy người này có vẻ nghiêm khắc nên cũng rụt rè.
- Con là gì của Mỹ Duyên? - cô quản gia cố tình hỏi tiếp.
- Dạ... dạ con là bạn của Mỹ Duyên.
Cô quản gia này rất thích trêu chọc Mỹ Nhân, cứ hỏi tới hỏi lui với gương mặt nghiêm khắc. Đối với một đứa trẻ 3 tuổi thì nó nghĩ ai mà làm mặt này với mình thì chắc chắn mình đã làm gì sai. Mỹ Nhân cứ rụt rè trả lời, đôi tay bé xíu và trán đã đầy mồ hôi, hộp quà nhỏ nhắn đằng sau cũng run run theo Mỹ Nhân. Cô quản gia nhìn nét sợ sệt của Mỹ Nhân thì vô cùng hài lòng mà cười lớn.
- Vào đi nhóc, cô chủ nhí đang ở phòng khách đó.
Nói rồi, cô quản gia đứng dậy, dẫn Mỹ Nhân vào. Woa! Nhà của Mỹ Duyên thật sự rất đẹp, rất rộng. Nhìn từ ngoài đã thấy sự sang trọng của ngôi biệt thự này, bước vào trong lại càng uy nghi, lộng lẫy hơn. Phòng khách rộng lớn, bộ sofa to lớn đặt ở trung tâm phòng để đón tiếp khách. Nhìn tổng thể thì phải nói nơi này chính là thiên đường nơi dương gian. Tuy nhà Mỹ Nhân cũng thuộc dạng giàu có, nhà cô cũng lớn lắm nhưng không lớn bằng nhà Mỹ Duyên....
BẠN ĐANG ĐỌC
[NHÂN DUYÊN] CUỘC TÌNH CHÚNG TA
FanficTrong cuộc sống tấp nập, nếu vô tình Nhân Duyên thấy được fic của em thì hãy bỏ qua :))))