CHAP 17: VÌ SAO YÊU EM?

2K 104 49
                                    

Sau khi được sự chấp thuận từ phía ông bà Trương và ông bà Trình, Mỹ Nhân và Mỹ Duyên đã vô cùng cảm kích. Tình yêu đồng giới mà được hai gia đình không ngăn cản thì là phúc lớn rồi còn gì?

Mỹ Duyên đã xin ông bà Trình cho qua nhà Mỹ Nhân ở vì lý do ông bà thường bỏ con gái đi công tác sẵn tiện du lịch luôn. Ông bà Trình hơi chột dạ nhưng vẫn đồng ý, có Mỹ Nhân chăm li cho con gái họ thì họ quá an tâm rồi. Mỹ Duyên thì vui vẻ nhưng Mỹ Nhân thì không, vì cô bị bốn người lớn " cảnh cáo " nặng.

- Con không được bắt nạt Mỹ Duyên. - ông Trương

- Con mà làm Mỹ Duyên buồn khiến nó về đây thì đừng hòng gặp được nó. - ông Trình

- Mỹ Nhân à, Mỹ Duyên nhà bác có tính tiểu thư lắm. Con cố chiều nó nha con. - bà Trình.

- Đã yêu rồi thì không được buông tay nha con gái. - bà Trương

- Mỹ Nhân mà có lén " vụng trộm " thì hãy nói bác. Bác hứa sẽ thay con xử lí đẹp. - ông Trương quay sang nói với Mỹ Duyên.

- Đúng đó. Bác thay con trừng trị Mỹ Nhân. - bà Trương liếc mắt qua Mỹ Nhân.

- Con có phải là con của hai người không vậy? Toàn che chở cho Mỹ Duyên mà không quan tâm con đến một lời, chỉ thích trừng trị con thôi. - Mỹ Nhân bất mãn lên tiếng.

- Thôi đi Nhân. Họ chỉ muốn tốt cho em thôi mà, với lại chỉ có vậy Nhân mới bên cạnh em được. - Mỹ Duyên quay sang an ủi.

- Thôi không nói nữa. Tối rồi, mọi người ở lại đây đi. Khu này tối, không an toàn khi về đâu! - bà Trình ngỏ ý.

- Cũng được. À hai con lên phòng trước đi. Hai ta có chuyện muốn nói với ông bà Trình. - ông Trương bảo Nhân Duyên lên phòng, mình cùng vợ ở phòng khách " giải quyết " và " xử lí " vợ chồng già bỏ bạn kia.

Thấy ánh mắt ba mình muốn hằn lên gân máu, Mỹ Nhân biết ba sắp " tra tấn " hai bác Trình nên biết điều đẩy Mỹ Duyên lên lầu nhanh nhất có thể. Đợi Nhân Duyên khuất khỏi phòng khách, ông Trương mới lạnh lùng nhìn vợ chồng ông bà Trình.

- Vợ chồng các người hay lắm, đi chơi bỏ bạn, còn khiến con gái nhà tôi mất số tiền vì con gái các người mà các người không mấy bận tâm! - ông Trương chỉ tức vụ ông bà Trình đi du lịch, còn tiền thì ông Trương không thiếu, xài bao nhiêu có thể có lại gấp đôi.

- Tại lúc đó chúng tôi đi công tác, sẵn tiện đi du lịch luôn.

- Hơ, đi tận hai tháng, bỏ chúng tôi ở lại. Bạn bè vậy mà xem được à? - ông Trương bất mãn.

- Đợi tôi xong dự án lớn này đi, vợ chông tôi sẽ cùng hai người đi du lịch. - bà Trình thở dài.

- Còn chi phí đi thì sao? - bà Trương.

- Đương nhiên là ông bà chi trả rồi, phải đền cho chúng tôi chứ.

- Được được. Tùy vào hai người đó.

~~~~~~~~~~~~~~~

Nhân Duyên đã thay đồ ngủ, đang nằm trên giường của Mỹ Duyên. Mỹ Nhân chống đầu lên tay trái, tay phải mân mê tóc của Mỹ Duyên. Từng cử chỉ đều nhẹ nhàng, nâng niu như một báu vật dễ vỡ. Mỹ Duyên hạnh phúc nhìn Mỹ Nhân. Bắt lấy tay Mỹ Nhân, nàng đặt tay cô áp lên mặt mình, hơi ấm từ bàn tay cô đang sưởi ấm tim nàng.

- Nhân à!

- Sao em?

- Tại sao Nhân lại yêu em?

- Vì Nhân yêu em, chỉ thế thôi! - mặc dù Mỹ Duyên đã hỏi không biết bao lần, mặc dù Mỹ Nhân đã trả lời biết bao nhiêu lần nhưng Mỹ Duyên vẫn thích.

- Lúc nào cũng có câu đó. Nhân nói hoài có chán không? Chứ em là em nghe đến phát chán rồi đó. - mặt Mỹ Duyên tỏ vẻ chán nản, giả vờ giận hờn rồi nằm xoay mặt, đối lưng với cô.

Mỹ Nhân biết nàng đang dỗi, liền nhích lại gần, ôm nàng từ đằng sau, tay quàng qua eo, ôm nàng thật chặt. Cằm dính hẳn vào vai nàng, còn hôn thật kêu vào má nàng.

- Nhân yêu em không vì một lý do nào hết. Nhân yêu em rất nhiều, Mỹ Duyên à! Nhân yêu em từ hồi cấp hai. Nhân vẫn yêu em cho đến cấp ba rồi đến hết đại học. Nhân vẫn chung thủy yêu em cho dù em đã có người yêu. Nhân đau khổ yêu em khi em khóc vì một người con trai khác. Nhân đấu tranh để có thể đuổi được tên bội bạc kia khỏi cuộc đời của em. Nhân cố gắng làm mọi thứ, cho dù chuyện đó có khó cách mấy, có cực khổ cách mấy để em được vui. Nhân dũng cảm thổ lộ lòng mình để có thể được ở bên em. Nhân sợ hãi khi lời yêu của mình không được em chấp nhận. Nhân hạnh phúc khi em đồng ý làm người yêu của Nhân. Nhân lại rụt rè khi bị phát hiện. Nhưng lại nghĩ, mình mà yếu đuối thì làm sao bảo vệ được em, nên Nhân đã xin ba mẹ cả hai để được ở bên nhau. Cả cuộc đời của Nhân, mọi cảm xúc của Nhân, mọi hành động và cử chỉ của Nhân đều thuộc về em. Em là tuổi thanh xuân của Nhân, là bạn đời của Nhân đến suốt cả cuộc đời này. Nếu không có em, Nhân sẽ không thể biết được thế giới này nó có tình yêu, không biết được cảm giác yêu nó sẽ như thế nào. Cảm ơn em vì đã bước đến cuộc đời của Nhân, đã là người cùng Nhân đi đến hết đoạn đường đời. - xoay nàng đối diện với mặt mình, nhanh chóng hôn lên môi nàng không chút do dự như hôm qua.

- Sao miệng lưỡi lại dẻo thế? - đánh vào vai cô, nàng đỏ mặt rúc vào người cô.

- Haha, tại em không thích nghe Nhân nói ngắn gọn thôi. - cô phì cười mà ôm nàng vào lòng.

- Mà Nhân yêu em lâu như thế, không đau khổ sao?

- Tại sao phải đau khổ khi Nhân bất chấp mọi thứ để được ở bên em?

- Em chọn Nhân đúng là không sai mà!

- Ngủ đi em yêu. Ngủ khuya sẽ thành gấu trúc đó.

- Được. Nhân ngủ ngon.

- Em ngủ ngon.

~~~~~~~~~~~~

Em đi học nên up trễ và ngắn nha :'(

Không muốn nhưng đành vậy.

Nhân Duyên hết real cmnr. =)

Ông ăn chả bà ăn nem.

Nhân Hảo; Quỳnh Duyên; Chi Duyên

Và em không thích điều này một chút nào.

Thôi thì họ không real nhưng qua tác phẩm này em sẽ cho họ real.

Fighting!!!

[NHÂN DUYÊN] CUỘC TÌNH CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ