- Mỹ Duyên! Mày dậy mau. - Mỹ Nhân la hét, kéo tay kéo chân Mỹ Duyên để bảo nàng dậy. Mỹ Nhân từ lúc thức dậy đã 5h30, tập võ đến 7h30 là kêu Mỹ Duyên dậy. Mỹ Duyên cứ bảo.
- 5 phút nữa nha Nhân.
- Tao thay đồ xong là mày phải dậy đó! - nói rồi Mỹ Nhân đi thay đồ. Mỹ Nhân thay đồ xong là 7h45, xuống bếp nấu đại đồ ăn sáng cũng đã 8h. Ước chừng giờ này Mỹ Duyên đã dậy, lên lầu xem thử. Ai dè đâu còn ngủ say như chết thế kia. Đi mua đồ ăn mà trễ vậy chắc ăn đồ dở quá!
- Ưm... tao ngủ thêm 5 phút thôi mà Nhân! - Mỹ Duyên gạt phăng tay Mỹ Nhân ra rồi trùm mền qua đầu mà ngủ.
- Không được dù chỉ là 1s! Mày mà không dậy thì tao dùng biện pháp mạnh!
Thấy Mỹ Duyên không nhúc nhích, liền đi lại tủ quần áo. Ôi chao! Nhìn vào tủ quần áo toàn là đồ của Mỹ Duyên, nào là quần, áo, váy, yếm,... nhìn mà hoa cả mắt. Lấy đại một cái áo thun oversize và quần short ra, đi về phía giường xắn tay áo lên.
- Mày đừng trách tao.
Nói rồi, Mỹ Nhân ôm hẳn con người đang say mộng kia dậy, tay còn cầm bộ đồ mà bế hẳn vào phòng tắm. Còn Mỹ Duyên đang ngủ thì có cảm giác mình đang bay, cựa mình không được liền mở mắt dậy. Sao lại đẹp đến thế? Mỹ Duyên chưa từng thấy Mỹ Nhân ở góc độ này. Khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo, đôi mắt cực kì có hồn, sóng mũi cao, đôi môi mềm. Không hiểu sao lúc đó Mỹ Duyên muốn cảm nhận thử đôi môi đó nhỉ?
' Không được không được! ' - Mỹ Duyên thầm nghĩ.
Nhớ lại tình cảnh lúc này liền hoản loạn, giãy giụa lung tung.
- NÈ! Mày đang làm cái quái gì vậy? - Mỹ Duyên không ngững vùng vẫy khỏi cái bế của Mỹ Nhân.
- Đưa công chúa đi tắm! Công chúa à, người có thấy ai đi mua đồ ăn mà trưa trời trưa trật vậy không?
Mỹ Duyên chưa kịp hiểu đã bị Mỹ Nhân đưa Mỹ Duyên vào phòng tắm, đưa luôn bộ đồ rồi đi ra ngoài. Đợi khi Mỹ Nhân đóng sầm cửa lại thì Mỹ Duyên mới tỉnh. Ngẫm lại thấy lời Mỹ Nhân nói cũng có lý, lập tức vào bồn tắm đã được Mỹ Nhân pha nước sẵn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong siêu thị
Mỹ Nhân và Mỹ Duyên đi vào siêu thị, cả hai cứ như trung tâm, mọi ánh nhìn đều hướng về Nhân Duyên, nhưng đại đa số là nhìn Mỹ Duyên, và toàn là bọn đàn ông con trai. Cái gì mà nhìn Mỹ Duyên của cô bằng ánh mắt thèm thuồng vậy kìa? Chỉ là Mỹ Nhân mặc áo tay dài, quần jeans dài che kín cả cơ thể. Còn Mỹ Duyên, áo thun oversize và quần short trông vô cùng đáng yêu, đã vậy quần short còn làm lộ đôi chân trắng, nuột nà, hơn thế nữa chính là nụ cười tươi giết người kia, nó làm cho bọn con người kia phải mê mẩn. Mỹ Nhân đã tắt ngắm nụ cười, trưng ra bộ mặt lạnh lùng có thể hù dọa người khác. Mỹ Nhân thấy những tên con trai lang thang một mình cô không đếm xỉa đến vì chúng vốn ế nên thấy con gái ngoài đường là nhìn. Còn bọn đàn ông kia, kế bên là vợ, là người yêu mà còn dám nhìn Mỹ Duyên của cô. Ôi chao! Còn vài ông đứng tuổi nữa, trâu già khoái ngặm cỏ non. Cơn giận đạt cực điểm, Mỹ Nhân choàng tay qua ôm lấy eo Mỹ Duyên, mắt thì liếc bọn ong bướm xung quanh, vì hết chuyện dám ngắm nhìn mà say mê nụ hoa của cô. Bọn đàn ông con trai thấy vậy liền lảng mắt đi chỗ khác, còn bọn lang thang một mình thì thở dài ngao ngán. Gái đẹp đã hiếm mà chúng còn yêu nhau!
BẠN ĐANG ĐỌC
[NHÂN DUYÊN] CUỘC TÌNH CHÚNG TA
FanficTrong cuộc sống tấp nập, nếu vô tình Nhân Duyên thấy được fic của em thì hãy bỏ qua :))))