Mỹ Nhân đang lăn lộn trên giường. Cô vui đến mức muốn hét lên cho cả thế giới này biết cô đang cực kì hạnh phúc. Vì sao ư? Vì hôm nay, cô đã có một ngày đi chơi hết sức thoải mái với Mỹ Duyên, ngoại trừ chuyện gặp tên Layson thì tất cả đều tốt đẹp. Cả hai đi chơi hết các trò ở công viên giải trí, nhưng có lẽ cô vui hơn Mỹ Duyên....
Flashback
Chuyện là Mỹ Duyên muốn đi tàu lượn siêu tốc nhưng Mỹ Nhân lại không chịu. Cô thừa biết bạn mình sợ tốc độ lẫn độ cao, chơi trò này chả khác nào tự giết mình.
- Đi mà Nhân! Nhân biết Duyên thương Nhân nhất mà - lại cái trò nũng nịu sởn da gà này, nhưng cô thích! Chỉ cần Mỹ Duyên bên cô, làm trò gì cô cũng vui vẻ chấp nhận.
Không ngờ, lên tàu lượn siêu tốc, cô muốn hét thật lớn. Không phải do cô sợ mà do Mỹ Duyên đã nắm chặt tay cô vì sợ. Nụ cười trên môi cô trở lại sau chuyện không vui kia. Phải nói nụ cười của cô rất tươi!
Xuống tàu lượn, Mỹ Nhân phải đỡ Mỹ Duyên vì cô nàng lảo đảo, đứng không vững.
- Đã cảnh báo rồi không nghe! Đỡ hơn chưa? - Mỹ Nhân ân cần hỏi han Mỹ Duyên.
- Đỡ hơn rồi. Nhưng tao khát nước quá Nhân! - do la lớn quá nên giờ cổ họng cô khô khốc, khó chịu.
- Nước nè! Ai biểu la cho cố vô. - vừa nói Mỹ Nhân vừa lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho Mỹ Duyên.
- Hì, chỉ có mày là tốt với tao nhất! Mỹ Nhân số 1. - Mỹ Duyên đưa ngón cái lên, nở nụ cười tươi nhất dành cho Mỹ Nhân.
- Ừa, rồi bây giờ muốn chơi gì nữa?
- Đi nhà ma!
- Mày không sợ hả? - Mỹ Nhân biết Mỹ Duyên nhát gan cực kì.
- Có mày bảo vệ nên tao không sợ.
Mỹ Nhân đơ vài giây
- À... ờ... mày muốn đi thì tao dẫn mày đi.
- Yeah!
Khi vừa bước đến cổng Lâu Đài Ma, Mỹ Duyên đã nắm tay Mỹ Nhân rất chặt. Đi một quãng thì có con dơi bay xuống, Mỹ Duyên ôm cả cánh tay Mỹ Nhân. Đi đến những chiếc song sắt nhà tù của những người đã chết, họ đưa tay ra như muốn nói
' Hãy trả mạng cho ta! '
Mặt của Mỹ Duyên lúc này đã tái đi. Mỹ Nhân đang tập trung quan sát đường đi trước mắt thì thấy tay áo khoác mình ướt ướt, nhìn sang thì chỉ thấy lờ mờ do trong lâu đài trừ ánh đèn đỏ lập lờ trên nóc thì chả có gì để chiếu sáng, và Mỹ Nhân đã thấy Mỹ Duyên khóc. Bàn tay quơ qua quơ lại để bắt được khuôn mặt Mỹ Duyên. Tay Mỹ Nhân vừa chạm đến khuôn mặt Mỹ Duyên thì Mỹ Duyên khóc nhiều hơn, cô tưởng 'ma giả' bắt mình.
- Tao nè, đừng khóc nữa! - Mỹ Nhân bên cạnh vừa lau nước mắt cho Mỹ Duyên vừa dỗ dàng cô nàng.
- Ừm. Mình đi tiếp đi! - giọng nói cũng hạ thấp xuống.
Đi thêm một quãng nữa, Mỹ Duyên ngước lên nhìn xung quanh. Nào là ma cổ dài, ma nữ,... lại còn tiếng cười của ma nữ bất chợt phát lên. Mỹ Duyên hoảng sợ nên ôm cả thân thể kế bên. Còn Mỹ Nhân thì cứng đờ ra! Từ khi nhận biết được tình cảm của mình dành cho Mỹ Duyên đã vượt mức bạn thân rất xa nên cô tránh mọi tiếp xúc thân mật với Mỹ Duyên như ôm, nắm tay,... vì cô thấy những hành động đó chỉ phù hợp cho những cặp đôi đang yêu nhau mà thôi. Mà cũng vì thế Mỹ Duyên từng sinh ra nghi ngờ, đang trong giờ học tò mò chịu không nổi nên hỏi luôn
BẠN ĐANG ĐỌC
[NHÂN DUYÊN] CUỘC TÌNH CHÚNG TA
FanficTrong cuộc sống tấp nập, nếu vô tình Nhân Duyên thấy được fic của em thì hãy bỏ qua :))))