Mỹ Nhân và Mỹ Duyên trò chuyện để giúp Lệ Hằng vực dậy tinh thần, nhưng dường như không hiệu quả vì Lệ Hằng chỉ tự trách bản thân mình mà không nghe Mỹ Nhân và Mỹ Duyên an ủi nên cả hai đành bỏ cuộc mà trở về.
- Nhân à, rốt cuộc ông Trời muốn trêu đùa bọn họ như thế nào mới đủ? - Mỹ Duyên ão não nói. Nàng thực sự rất thương cho bọn họ. Yêu mà cũng gặp trắc trở nhiều thứ khiến mọi người nghĩ yêu, là khổ cực, là mệt mỏi nên chẳng ai thèm yêu nữa.
- Muốn biết tình yêu bền chặt thế nào thì cũng phải có chút thử thách đúng không? - Mỹ Nhân cười an ủi cô gái của mình. Cô cũng lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra giữa cô và nàng hay không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tuần sau là Nhân được xuất viện rồi! - Mỹ Nhân cười sảng khoái, vì cô chả thích bệnh viện chút nào cả.
- Vết thương của Nhân chưa lành hẳn đâu đó, đừng có mà khoái chí như vậy! - Mỹ Duyên lên tiếng nhắc nhở.
- Nhân thích lắm chứ! Về nhà, Nhân sẽ được ôm em ngủ, được nấu đồ ăn cho em ăn, được hôn em, chứ ở đây là nơi công cộng, dè chừng những chuyện đó Nhân mệt lắm. - Mỹ Nhân mếu, Mỹ Duyên nhìn mà thấy thương. Nàng cũng nhớ những cái ôm, cái hôn của cô lắm chứ, nhưng người qua kẻ lại nơi đây thường xuyên, lại còn có cửa kính ở phần trên cửa phòng, thách ai dám thân mật yêu thương nơi đây.
Mỹ Duyên dáo dác nhìn, mở cửa phòng nhìn qua nhìn lại. Không có người! Nàng vội đóng cửa chạy vào trong làm Mỹ Nhân khó hiểu.
- Sao vậy em? - Mỹ Nhân vừa dứt câu, Mỹ Duyên đã chủ động hôn cô.
( Lướt sang cảnh này ~~ )
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mỹ Nhân vì chịu tác dụng của thuốc nên đã chìm vào giấc ngủ. Mỹ Duyên lặng lẽ, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, nàng khẽ đến mức sợ chỉ một tiếng động nhỏ là con người đang say giấc kia tỉnh dậy. Nàng chậm rãi đi mua coffee, vừa suy nghĩ về những người chị, người bạn của mình.
- Chị Hằng thì buông bỏ, để chị Hà theo một người khác. Chị Mai thì không còn tin tưởng vào tình yêu. Chị Nam Em thì bị bắt. Ngọc Ngân và Tú Hảo phải đối đầu với gia đình. Vẫn không tin là chị Hương phản bội chị Khuê... Aizh!
Mỹ Duyên lầm bầm rồi vò đầu. Nàng đau đầu chết mất! Thở dài ngước nhìn lên trời.
- Ông Trời à, phải chăng ông đang thử thách chúng con? - nàng cười buồn, lắc đầu rồi tiếp tục đi mua coffee.
Vào quán coffee gần đó, mua 2 cappuchino rồi nhanh chóng đi về, vì nàng không muốn Mỹ Nhân phải ngủ trong cô đơn! Tuy nhiên, nàng không biết một điều, mọi nhất cử nhất động của nàng đều đã bị một người theo dõi. Người đó đi theo nàng từ lúc nàng ra khỏi phòng Mỹ Nhân, giả vờ vào quán coffee kiếm bạn, thấy nàng đi ra rồi cũng nối bước theo. Người đó đứng trước cửa bệnh viện, sau khi thấy nàng bước vài thang máy thì nhắn tin cho ai đó rồi cũng đi vào trong.
Mỹ Duyên lên đến tầng VIP, đi về phía phòng Mỹ Nhân thì thấy không đóng cửa! Nàng nhớ lúc đó nàng đóng cửa kĩ lắm cơ mà! Bán tính bán nghi liền đi đến phòng. Nhưng nàng đã nhìn thấy điều đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
[NHÂN DUYÊN] CUỘC TÌNH CHÚNG TA
FanfictionTrong cuộc sống tấp nập, nếu vô tình Nhân Duyên thấy được fic của em thì hãy bỏ qua :))))