Mọi người vào thăm buổi chiều, đến khoảng 8h là về hết. Ai cũng muốn thay phiên nhau nhưng có hai điều mà khiến họ không thể ở lại. Một là công việc của họ không cho phép, hai là họ đều chịu thua trước cô nàng công chúa Mỹ Duyên. Bảo nàng ra về thì nàng lại không chịu, vẫn muốn ở bên cạnh Mỹ Nhân. Thế là ông Trương đành cho Mỹ Duyên nghỉ phép cho đến khi Mỹ Nhân khỏe thì thôi. Khi mọi người ở đó, Mỹ Nhân phải tiếp chuyện với mọi người, không ăn được gì cả. Đợi khi mọi người về hết thì Mỹ Duyên mới ngồi kế giường bệnh của Mỹ Nhân. Tay nàng nhẹ nhàng múc từng muỗng cháo mà Hương Khuê mang đến đúc cho Mỹ Nhân ăn.
- Phải ăn cháo trắng như vậy á? - Mỹ Nhân nghệch mặt nhìn Mỹ Duyên.
- Ừ. Quỳnh nói Nhân chỉ được ăn cháo trắng và uống nước loãng thôi. - Mỹ Duyên nói xong, múc một lượng cháo vừa đủ, đưa lên miệng thổi cho bớt nóng.
- Quỳnh? Là ai? - Mỹ Nhân nghe Mỹ Duyên gọi thẳng tên như vậy, thật sự không biết là ai.
- Đồng Ánh Quỳnh. Nó là người đã điều trị cho Nhân đó.
- À. - Mỹ Nhân gật gù
- Đừng nói nhiều! Mau ăn lẹ đi! - Mỹ Duyên hối thúc, muỗng cháo đã đưa tận miệng Mỹ Nhân. Trên đời Mỹ Nhân ghét nhất là cháo trắng, không chút mùi vị, không có gì gọi là dinh dưỡng cả.
- Không ăn đâu mà!~ - Mỹ Nhân chống cự. Cứ hễ Mỹ Duyên đưa muỗng cháo lại gần là Mỹ Nhân né qua này qua kia, rướn người qua trái qua phải, đầu thì lắc lia lắc lịa mà tay thì cầm tay Mỹ Duyên, tránh để nàng đút cháo vào miệng mình. Nhưng tất cả đều bất thành chỉ vì cô quá thương nàng. Nàng chỉ cần ra một vài đòn là cô chịu thua.
- Nhân không muốn mau khỏe để bảo vệ em à? - Mỹ Duyên bĩu môi, cúi mặt xuống đất.
- Đâu... đâu có đâu! Đương nhiên là muốn mau khỏe rồi! - Mỹ Nhân lúng túng.
- Có chút thành ý nào đâu chứ. Nhân xem, nếu Nhân muốn mau khỏe thì phải ăn chứ, ngoại trừ cháo trắng thì Nhân có được ăn gì nữa đâu!
- Ờ ... thì ... haizz, thôi được rồi! Nhân sẽ ăn. - Mỹ Nhân thở dài, nhắm chặt mắt ăn từng muỗng cháo Mỹ Duyên đút. Một khoảng thời gian "cực hình" ngắn của Mỹ Nhân cũng trôi qua, tâm cô thật đau khổ. Tuy không thích nhưng cô không nỡ làm Mỹ Duyên buồn, thà rằng cô chịu chứ không để Mỹ Duyên chịu.
Mỹ Duyên thấy Mỹ Nhân ngoan ngoãn ăn hết cháo, còn uống thuốc nhanh chóng khiến nàng rất vui, liền phấn khởi không thôi. Sau khi cô tiểu thư rửa chén xong, liền ngồi kế bên giường của Mỹ Nhân, chống cằm rồi tâm sự với Mỹ Nhân.
- Nhân nè, sao dạo này em không thấy chị Hà? Không biết chị ấy có sao không nữa? - vốn dĩ nàng hỏi như vậy là vì từ khi vào ngày đầu tiên làm, nàng thấy Hồ Ngọc Hà không phải dạng người điềm tĩnh. Theo cách nhìn của nàng, Hồ Ngọc Hà chắc chắn là một người rất vui vẻ, tỉ lệ khuôn mặt vô cùng chuẩn, khi cười lên sẽ rất đẹp. Nhưng không, Ngọc Hà chỉ cười nhẹ, dường như có chút gì đó buồn phiền.
- Chị ấy xin nghỉ phép. Nhân nghe chị Hằng nói là do chị Hà buồn vì gia đình chị ấy không cho hai người đến với nhau. Do không môn đăng hộ đối, do chức vụ thấp nên họ khinh thường chị Hằng. Nhân vừa tâm sự cùng chị Hằng xong, ra thì không thấy em. - Mỹ Nhân nói. Nhắc đến chuyện đó, Mỹ Nhân mới chợt nhớ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NHÂN DUYÊN] CUỘC TÌNH CHÚNG TA
FanficTrong cuộc sống tấp nập, nếu vô tình Nhân Duyên thấy được fic của em thì hãy bỏ qua :))))