"Cậu ta là ai?" - anh ấy lạnh lùng hỏi.
Tôi trừng mắt ngạc nhiên. Gì đây? Ý anh ấy là gì? Tôi biết anh ấy đang hỏi về Jungkook nhưng điều tôi thắc mắc là anh ấy hỏi để làm gì. Trước giờ tôi không có bạn trai, à mà có, năm tôi học lớp 8, có một cậu bạn cùng lớp viết thư tỏ tình tôi. Tôi ngu ngốc về nhà kể cho Jimin nghe, anh ấy hỏi tôi bức thư ở đâu, tôi lấy ra đưa cho anh ấy ngay. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Jimin nhìn tôi bằng một ánh mắt khác, trong đôi mắt đầy lửa giận như muốn thiêu đốt tôi, anh ấy mạnh tay xé nát bức thư, lạnh lùng để lại cho tôi vài chữ và rời khỏi "Không được đồng ý!".
"Là..là bạn học của em.." - tôi ngập ngừng trả lời.
"Em thiếu mùi đàn ông đến mức phải ôm ấp giữa đường như thế kia à?"
Tôi trừng mắt nhìn anh ấy, tại sao anh có thể nói ra những lời thô lỗ kia như vậy? Gì mà "mùi đàn ông"? Tôi vẫn còn rất nhỏ mà? Anh ấy xem tôi là loại người gì vậy.
Tôi chưa kịp phản bác thì anh ấy lên tiếng lạnh lẽo.
"Vậy để tôi thỏa mãn em!"- nói rồi anh ấy đột nhiên cuối xuống hôn tôi ngấu nghiến.
Đây không phải nụ hôn đầu của tôi... mà đây là nụ hôn thứ hai của tôi. Có trời mới biết, người lấy đi nụ hôn đầu của tôi cũng chính là anh ấy! Lúc đó, khi anh ấy hôn tôi, tôi còn tưởng anh ấy sẽ thương tôi hơn, nhưng không ngờ vài ngày sau anh ấy lại tỏ thái độ bài xích tôi..
Nụ hôn này rất đau, nó khiến tôi vô cùng khó thở, anh ấy dường như lấy hết ô xi của tôi. Tôi nhăn mặt đẩy anh ấy ra. Jimin nhíu mày, định hôn xuống nữa thì tôi nghiêng đầu sang bên phải né tránh. Tôi thở hồng hộc, trời ạ, thể loại gì đây? Là người yêu hôn nhau hay là anh em hôn nhau?
Anh ấy liếc tôi, ra khỏi phòng, tôi nhìn theo bóng lưng anh ấy, nó có chút cô đơn...
Không, tôi không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa, tôi phải ra ngoài, tôi phải tâm sự với Soo Yeon! Nhưng khi vừa ra khỏi cửa phòng, tôi nghe tiếng đổ vỡ ở phòng của Jimin. Cửa phòng anh ấy không khóa, tôi hé cửa nhìn vào, anh ấy...như một con dã thú đang đập tất cả đồ đạc ở trong phòng.
Nước mắt từ khóe mi lăn dài xuống, tôi vội vã chạy ra khỏi nhà.
----------
Tôi kể cho Soo Yeon nghe hết tất cả...
"Cậu yêu anh ấy sao?" - Soo Yeon nhìn tôi.
"Mình...mình là ảnh là anh em!" - tôi thật sự không muốn thừa nhận.
"T/b à, mình là người hiểu cậu nhất! Đừng để trong lòng nữa, nhìn cậu thế này mình buồn lắm..."
Nghe được những lời của Soo Yeon, tôi khóc toáng lên như một đứa em bé, cô ấy vỗ nhẹ lưng tôi.
Buổi chiều hôm đó, khi Soo Yeon có hẹn với Hoseok, tôi tự mình đi bộ về nhà. Trên đường đi tôi suy nghĩ rất nhiều, có lẽ tôi không nên thân mật với Jungkook quá... tôi cũng chẳng hiểu lý do vì sao tôi lại như thế.
Đã hơn 5 giờ chiều, chắc là ba mẹ tôi đã về nhà cả rồi, tôi đẩy cửa nhà ra. Trước mặt tôi là một cảnh mà tôi không thể ngờ tới...
BẠN ĐANG ĐỌC
《 anh trai 》
Fanfictiontại sao anh ấy lại ghét tôi như vậy? vì tôi không phải em ruột của anh ấy sao? hay là vì tôi luôn miệng gọi anh ấy là "anh hai"?
