Một kẻ si tình sẽ không hay biết phía sau bóng lưng mình, luôn có một người nguyện hi sinh tất cả để thấy nụ cười trên đôi mình. Kim Taehyung cũng vậy, anh ấy điên cuồng. Nhất là khi biết tin tôi và Jimin sẽ kết hôn không lâu sau đó. Đôi tay run rẩy, không cầm nổi thiệp cưới của tôi. Chúng quá nặng so với sức chịu đựng của anh. Một lần nữa, tôi đã khiến Taehyung đau khổ đến tận cùng.
Rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày tôi bước lên xe hoa người con trai tôi yêu nhất trên đời là ngày chàng trai mà tôi nợ cả tuổi thanh xuân gục ngã trong sự đau khổ. Một kẻ lụy tình luôn lừa chính bản thân rằng chỉ cần nàng thơ của mình hạnh phúc thì bao đớn đau nhận về cũng chẳng là bao. Anh bước vào thánh đường với cương vị là bạn thân của chú rể, mang theo nỗi buồn triền miên bất tận. Taehyung cúi chào tôi đang khoác vai Jimin, khóe môi anh cong lên
'' Chào cậu, Jimin. Chào em, T/b''
''Không cần cúi đâu, Taehyung sii'' - Jimin cười nhẹ rồi gài lại khăn voan cưới cho tôi, bỗng chốc siết chặt bàn tay nhỏ bé của tôi lại.
''Lâu rồi không gặp anh, em nghĩ rằng anh sẽ không đến chúc phúc cho em và Jimin ''
Tay tôi hơi run, không tin được mắt mình. Người dành cả tuổi thanh xuân chỉ để một lòng yêu tôi. Nay gạt hết sự đau khổ để đến chúc phúc cho nàng thơ từng thuộc về mình đang hạnh phúc trong vòng tay người đàn ông khác không phải anh. Ánh mắt trìu mến anh dành cho tôi, theo thời gian mà trở nên buồn hơn trước. Nụ cười trên khuôn mặt anh năm nào , dường như không thể xuất hiện nữa. Thay thế sự hạnh phúc là trái tim tan nát của Taehyung. Anh tránh hướng nhìn cặp đồng tử của tôi, tự nói dối bản thân rằng đây không phải sự thật.
" Vì sao anh không thể dự đám cưới của người yêu cũ...à không.. bạn thân lâu năm - Park Jimin được?" Anh cười khổ, tay nâng ly rượu vang đỏ lên cụng ly cùng Jimin
SooYeon từ phía sau chạy đến ôm lấy anh, trên đôi tay nhỏ bé của cô vẫn cầm chắc bó hoa thủy tiên tinh khiết. Taehyung quay người, xoa đầu em gái nhỏ chưa bao giờ lớn của mình. Lông mày SooYeon cong lên hình trăng khuyết ,khẽ thì thào một câu vào mang tai anh
"Taehyung à, anh ổn chứ?"
" Anh ổn - rất ổn mà. Em ra chỗ Hoseok đi, kẻo cậu ấy lạc"
Giọng anh chững chạc, gỡ tay cô ra khỏi người mình. Cặp đồng tử dịu xuống, tay còn lại đưa ly rượu lên. Đôi môi chạm nhẹ chiếc ly pha lê, uống một ngụm nhỏ rồi đặt nhẹ lên bàn tiệc.
" Vâng " - SooYeon buông tay, xoay mũi chân về đằng sau, bước đến chỗ bạn trai mình đang chỉnh lại vạt áo, nâng ly chúc mừng cùng gia đình cô dâu.
" Đến giờ tiến hành hôn lễ chưa bảo bối?" - Jimin nhẹ nhàng nâng khuôn mặt bé nhỏ của tôi lên.
" Yah! Ai cho anh gọi em như vậy giữa---"
Tôi chưa nói dứt câu, Jimin đã tham lam nếm trọn hai cánh hồng đào đỏ mọng. Bàn tay to lớn mạnh bạo kéo tôi vào một góc khuất lễ giường. Anh nhéo mũi tôi, nhíu mày cười nhẹ
" Sau dù anh có gọi em như nào, đừng có phải ứng gắt như vậy. Nhỡ người ta nghĩ anh bắt cóc vợ yêu của mình thì sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/116169201-288-k317688.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
《 anh trai 》
Fiksi Penggemartại sao anh ấy lại ghét tôi như vậy? vì tôi không phải em ruột của anh ấy sao? hay là vì tôi luôn miệng gọi anh ấy là "anh hai"?