chap 24

16.1K 1.3K 236
                                        


"Ba mẹ! Hai người mau nói cho tôi biết, hiện tại T/b đang ở đâu?" - Jimin hét lên, trong giọng nói cho thấy anh đang phẫn nộ tột cùng.

Bố Park giận dữ liếc nhìn Jimin, sau đó vung tay tát một cái tát vào mặt anh. 

"Mày còn dám hỏi? Mày đã làm cho con bé ra nông nổi vậy rồi mà còn có quyền hỏi nó đang ở đâu sao? Mày có còn là người không?" - thật sự ông ấy cũng đang rất giận, đây là lần đầu tiên ông đánh con trai mình.

Jimin sờ vào một bên má nóng rát của mình, ánh mắt anh vằn lên những tia máu. Suốt một tháng qua anh ăn không ngon ngủ không yên, không phải vì T/b sao? Tại sao... tại sao họ lại cho rằng anh đang làm tổn thương cô ấy?

"Jimin à, con đã kết hôn và có con rồi, con buông tha cho con bé đi..." - mẹ tôi cuối cùng cũng lên tiếng, trong mắt lóe lên sự thương xót cho con trai.

Jimin mù mịt, anh không hiểu, anh thật sự không muốn hiểu.

"Ý.. ý mẹ là gì?"

"Mày còn nói nữa hả! Tao đã biết chuyện mày với con bé từ nhiều năm trước rồi! Tao cố ý tách hai đứa ra, cho mày lên Seoul học, tao đã hứa với mày rồi, khi mày học xong, tao sẽ tác thành cho hai đứa. Mà mày... tại sao lại kết hôn với Hanmi? Còn cả có con nữa..." - bố tôi la Jimin, nhưng khi nhắc đến đứa bé thì ông lại có phần dịu đi.

Bố tôi vô lực, ngồi xuống sô pha, ông đang cảm thấy có lỗi với tôi...

"Con...con... con nhất định sẽ ly hôn với cô ta và đi tìm t/b!" - Jimin hốt hoảng. Đây chính là lý do mà t/b bỏ đi sao?

"Mày thôi đi cho tao! Mày định ly hôn với con bé Hanmi nữa đấy à? Rốt cuộc mày có phải là con người không đấy? Còn có đứa con trong bụng Hanmin..." - Ba tôi bất lực.

Jimin không nói gì, nếu tôi có ở đây, tôi có thể cảm giác được không khí vô cùng lạnh lẽo đang bao trùm. 

Anh thả người xuống sô pha, nhắm mắt lại.

"Con nhớ đêm đó, con không có đụng vào cô ta..." - Jimin bình tĩnh hơn, chậm rãi nói.

"Mày! Mày nói thì tao sẽ tin à? Có thấy công bằng cho Hanmin không?" - bố tôi tuy chỉ mới tiếp xúc với "con dâu" của mình, nhưng ông cũng rất vừa lòng. Nếu, chỉ là nếu như, bắt ông ấy lựa chọn đứa "con gái nuôi" và đứa "con dâu đang mang thai" kia, ông ấy sẽ không chọn tôi.

"Vậy còn công bằng cho T/b thì sao? Chẳng lẽ để cô ấy hiểu lầm con mãi mãi à?!" - Jimin phản kháng.

 Mẹ tôi chỉ biết đứng nhìn, trong mắt hiện lên phần khó xử.

"Mày còn dám nhắc tới t/b?  Đứa con trong bụng nó bị mày hại chết còn chưa đủ à?" - bố tôi hét vào mặt Jimin.

Jimin trong lúc đang giận dữ, định cãi lại, nhưng khi nghe từ "đứa con" của tôi, thì anh thẩn thờ vài giây, ánh mắt trống rỗng, vô hồn.

"Con, của con sao?" - Jimin hỏi, vô cùng gấp gáp.

Thấy ba tôi không trả lời, Jimin càng hoảng sợ, gì mà hại chết? T/b chỉ  quan hệ với một mình anh, đứa con đó chắc chắn là của anh rồi, nhưng... ba anh, ông ấy vừa mới nói...?

《 anh trai 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ