chap 23

15.5K 1.3K 153
                                    


Bàn tay tôi run rẩy lau nước mắt, tôi thật sự không nhìn lầm đúng không? Người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề trên màn hình lớn kia chính là Jimin đúng không...

Làm ơn, làm ơn hãy nói rằng tôi đã nhìn lầm đi!

Mọi chuyện có thể xem như một giấc mơ được không?

"Aaaaa" 

Tôi hét lên, tôi không muốn tin vào chuyện này. Tôi không thể hiểu, anh ấy kết hôn khi nào? Tại sao cả ba mẹ đều không biết? Anh ấy... chính là giấu ba mẹ để kết hôn sao, hay là có uẩn khúc nào khác, bởi vì hôm đó trong quán cà phê, anh ấy bảo cô gái đó đừng làm phiền anh nữa, thế nhưng hôm nay... họ đang ôm nhau trước mắt tôi...

Jimin bảo tôi phải tin anh ấy! 

Nhưng...

Mọi người trên phố đều đưa mắt sang nhìn tôi, thấy tôi có vẻ kích động, một người cô gái đi đường quan tâm lên tiếng "Này, em gái à? Có chuyện gì sao?" 

Hai hàng nước mắt tuôn ra ào ào, tôi ôm đầu lắc liên tục, chạy một mạch rời khỏi nơi đó.

"Kétttt"

Tiếng phanh xe gấp gáp vang lên, không khí ồn ào của khu phố ngừng hẳn lại một giây, sau đó là tiếng la hoảng hốt của người dân.

"Mau gọi cấp cứu, mất máu nhiều quá!" - tiếng của một người đàn ông.

"Được được, cầm máu giúp con bé!"

"Ôi trời, sao cô ta qua đường mà không dòm ngó gì thế? Gặp phải chuyện gì kích động à?"

...

Ý thức tôi mơ màng, nước mắt tan với máu từ trên trán chảy xuống, khó chịu. Vô thức đưa tay lên sờ bụng của mình, nhìn xuống lòng đường và giữa hai bàn chân, toàn là máu, máu...

Con...

Sau đó tôi mất hoàn toàn ý thức.

.

.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc chui vào mũi khiến tôi khó chịu mở mắt, một mảng trần nhà trắng trên đầu khiến tôi chói mắt.

"T/b, t/b em đã tỉnh rồi sao?" - tiếng nói vui mừng quen thuộc, đây là giọng của Taehyung.

"Đây... là đâu?" - tôi yếu ớt hỏi.

"Đây là bệnh viện" - anh dịu dàng đáp.

Bỗng dưng tôi lại nhớ đến thứ gì đó, cúi người xuống nhìn bụng, tại sao lại nhỏ như vậy, không phải mới hôm kia bụng lớn lắm sao?

"Con...con em..." - tôi run lẩy bẩy.

Taehyung hơi thất thần, sau đó sắc mặt anh nghiêm trọng hẳn, khó khăn nói.

"T/b à, nó...mất rồi..." 

Nghe xong, tôi như phát điên lên, vùng vẫy lung tung, mặc dù thân thể rất đau nhưng không bằng niềm đau trong tim tôi. 

Taehyung ôm tôi vào lòng, kẹp chặt hai cái tay đang làm loạn của tôi lại, như muốn an ủi.

"Anh xin lỗi..." -

Tôi điên cuồng vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của Taehyung, sau đó hét lên "Anh điên à?! Anh có lỗi gì mà phải xin? Đi ra đi, tôi muốn ở một mình, đi raaa..."

Taehyung bất đắc dĩ buông tôi ra, anh nhìn tôi không yên tâm, sau đó đi ra ngoài, trước khi đi còn dặn tôi phải uống sữa và ăn cháo.

Tôi nhìn theo bóng lưng của anh, khóc thật to. Con tôi đã mất, tôi lại bị thương nặng như vậy, muốn mất nửa cái mạng, nhưng... khi tôi mở mắt tỉnh dậy thì người đầu tiên tôi nhìn thấy đó chính là Taehyung! Anh ấy vẫn thế, vẫn luôn ân cần chu đáo như ngày nào... nhưng anh ấy vốn dĩ không là của tôi.

Không lâu sau đó, ba mẹ tôi đến bệnh viện. Họ rất ngạc nhiên khi biết tin tôi bị sảy thai, bởi bị họ không biết tôi đã có thai. Họ tra hỏi tôi nửa ngày trời, được kết quả như họ muốn, tôi trả lời với họ, đứa con là của Park Jimin.

"Ba sẽ lôi đầu nó về để làm rõ chuyện này!" - ba tôi dường như rất kích động. Có lẽ ông đã biết bảng tin đó rồi.

Ánh mắt tôi vô hồn nhìn ra cửa sổ, tôi không quan tâm họ làm gì cả, nhưng khi nghe ông ấy sẽ gọi Jimin về, tôi vội lên tiếng.

"Không cần đâu, con tự nguyện, không liên quan gì đến anh hai cả!"

Ba tôi dĩ nhiên không chấp nhận, một mực phản bác lại ý kiến của tôi. Đến cuối cùng, tôi đành phải cầu xin ba mẹ.

"Ba mẹ, con không phải là con ruột của hai người... cho nên ba mẹ không cần quan trọng chuyện con và anh ấy ... đâu... chuyện trao thân cho Jimin là do con tự nguyện... chúng con yêu nhau từ rất lâu rồi. Anh ấy không ép buộc con chuyện gì hết... chuyện sảy thai là do ngoài ý muốn, con..."- ngừng một lúc để xem sắc mặt của ba mẹ, thấy họ vẫn rất đau lòng, tôi tiếp tục - "Con muốn rời khỏi đây!" 

Mẹ tôi ngạc nhiên, sau đó bà rơi nước mắt - "Không, con ở lại đây!"

Ba tôi âm trầm, dường như đang suy nghĩ, ông chắc sẽ đồng ý chứ?

"Con chắc không?" - là tiếng của ba.

Tôi gật đầu, thật ra thì tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi, có lẽ rời khỏi nơi này, nơi có nhiều kỉ niệm đau thương này, tôi mới có thể tốt lên được một chút.

"Ông, ông làm gì vậy? Tại sao lại hỏi vậy?" - mẹ tôi kích động lay ba tôi.

"Ba sẽ sắp xếp cho con một chỗ ở và tiền sinh hoạt hằng tháng... con có thể.." 

Không đợi ông ấy nói xong, tôi mỉm cười lắc đầu.

"Không cần đâu ạ, ba mẹ đã nuôi con hơn hai mươi năm nay rồi, con muốn đến một nơi không có ai biết, bắt đầu cuộc sống mới..." - tôi sờ bụng mình, đau khổ.

.

.

Kết quả là ba ngày sau, tôi tự làm thủ tục xuất viện, dùng tài khoản của mình lấy một số tiền tôi dành dụm được, đón một chuyến xe đến Daegu. Trước đây, tôi vẫn hay nói đùa với Jimin là sau này lớn, tôi muốn cùng anh ấy sống ở Daegu, một cuộc sống chỉ có hai người, anh chỉ mỉm cười, xoa đầu tôi, nói "Được!"

Nhớ tới anh ấy, hốc mắt tôi lại đỏ lên, không kìm được cảm xúc của mình.

Tôi vẫn không hề biết, ở thành phố Busan, có một người con trai ngày đêm tìm kiếm hành tung của tôi nhưng vô dụng, Kim Taehyung...

Tôi cũng không biết, có một người con trai đang nhốt mình trong căn phòng của tôi lúc trước, làm bạn với rượu đỏ, Park Jimin...


《 anh trai 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ