chap 16

16.9K 1.3K 105
                                    


Tôi không phản kháng, nhưng trong lòng đang rất bực bội, anh ấy bị gì thế này?

"Từ hôm nay, anh sẽ là người lo lắng và chăm sóc cho em!"

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh ấy một cách bàng hoàng.

"Cho anh một cơ hội, có được không?" - Taehyung trầm giọng, đôi mắt sâu thẳm đang chờ đợi câu trả lời từ tôi.

Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi trước câu hỏi của anh ấy, tôi không muốn suy nghĩ nhiều, thật sự... trong đầu tôi chỉ có Jimin thôi. Em xin lỗi anh, Taehyung...

Đối diện trước sự chờ đợi của Taehyung, nhìn vào đôi mắt của anh, tôi lại không muốn làm cho nó thất vọng. Nhưng...

"Anh biết em vẫn chưa quên được cậu ấy, nhưng...anh sẽ đợi em, đợi cho đến khi em có thể quên đi. Park t/b.. anh thật sự rất muốn chăm sóc cho em..." - Taehyung tiếp tục, lời nói của anh chứ đựng sự ngọt ngào...

"Em...em.."

"Anh sẽ và luôn luôn chờ em!"

Nói xong, Taehyung buồn bã quay đầu đi. Tôi có thể thấy được sự cô đơn hiện lên trên bóng lưng của anh ấy. Tại sao? Tại sao anh ấy lại thương một đứa con gái như tôi, tôi thật sự không có gì hơn người cả. Thừa nhận, tôi rất xấu tính và ích kỉ, một đứa tệ về mọi mặt, tôi không xứng với anh ấy.

.

.

Một năm lặng lẽ trôi qua, tình cảm của tôi và Taehyung tiến triển hơn rất nhiều, và trong một năm nay, tôi cũng không nhận được thông tin gì từ Jimin. Có một lần vào nửa năm sau khi anh ấy đi, tôi hỏi ba mẹ về tình hình của anh, ba mẹ nói anh ấy vẫn ổn và... khi tôi hỏi đến số điện thoại thì sắc mặt ba tôi lạnh đi, họ không trả lời tôi, tôi không hiểu... kể từ đó, trước mặt ba mẹ, tôi không nhắc gì tới anh nữa.

"T/b à, kem macaron của em này, ăn mau không khéo tan mất đấy!" - Taehyung chìa một hộp nhỏ macaron trước mặt tôi, hôm nay là chủ nhật, anh ấy dẫn tôi đi chơi.

Tôi cười mỉm nhận lấy, đây là món kem mà tôi thích nhất, nhưng hình như sở thích này chỉ có mỗi Jimin và Soo Yeon biết thôi mà nhỉ? Tại sao Taehyung lại biết, chắc có lẽ là trùng hợp...

Nhớ đến Jimin, sắc mặt nhợt hơn hẳn, tôi đã cố quên đi anh ấy rồi mà! 

Tôi vẫn không hề biết, phía sau có hai con người đang khó khăn đứng trong "bụi" theo dõi chúng tôi.

"Này, Soo Yeon à, em có chắc là họ sẽ đến được với nhau không?" - Hoseok vừa cầm cành lá to che cho cô bạn Soo Yeon, nhíu mày hỏi.

"Chắc mà! Anh của em đẹp trai như vậy, t/b không đổ mới là lạ đấy! Lại còn vô cùng ấm áp nữa." - Soo Yeon khẳng định.

"T/b không có hám trai đâu nhé!" - Hoseok cố tình nói móc.

"Anh...ý anh nói là em hám trai đấy hả??" - So Yeon cáu lên, đánh túi bụi vào vai Hoseok.

"Yah!! Không có mà!" - Hoseok vừa cười vừa chạy ra khỏi bụi cây, hình như cả hai đã quên mình đang "bí mật" theo dõi thì phải?

.

.

Thời gian sau tết cũng chính là thời gian cuối cấp của lũ học trò chúng tôi. Sau bài kiểm tra này chúng tôi sẽ bắt đầu chọn trường đại học phù hợp với học lực của mình, tôi đang ngán ngẩm, không biết mình sẽ chọn trường nào, ở lại Busan hay là Seoul? Có lẽ tôi vẫn phải hỏi ý kiến ba mẹ thì hơn, trong lòng tôi thật sự rất muốn học ở Seoul...

"Con muốn học ở đâu?" - Ba tôi nghiêm túc hỏi.

"Vâng, con muốn học ở Seoul ạ!"

Nét khó xử trong mắt ông ấy thoáng qua, tôi nhíu mày.

"Ba thấy môi trường ở đây cũng rất tốt!" 

"Nhưng..."

"Con hãy học ở đây, sau này ba sẽ sắp xếp cho con làm việc ở Seoul, vậy nhé?"

Không cho tôi có cơ hội trả lời, ba tôi lấy tờ báo và đi lên lầu. Tôi bực bội quay sang mẹ, mẹ tôi nhìn tôi, cười miễn cưỡng, bà ấy đi lại xoa đầu tôi.

"Mẹ xin lỗi, con gái..."

Lúc đó, tôi biết mình không được lên Seoul và sẽ học ở đây. 

.

.

Thời gian thắm thoát trôi qua, và còn một điều bất ngờ nữa là...

Tôi và anh Taehyung đã hẹn hò một khoảng thời gian.

Người ta nói, thời gian chính là liều thuốc tốt nhất để quên đi một người. Lúc đầu, tôi không tin đâu, nhưng khi đã trải qua rồi tôi mới biết, nó thật sự rất đúng. Suốt bốn năm nay, anh ấy vẫn không liên lạc cho tôi.

Soo Yeon và tôi cùng nhau thi vào một trường đại học, thật may mắn khi mà điểm thi của tôi vừa đúng chuẩn điểm sàn, xém tí nữa là đã rớt đại học rồi.

"T/b à, anh hai mình đang đợi cậu ở dưới cổng trường đó!"

"Thế à? Vậy mình đi trước nha!"  - tôi cười tươi tạm biệt cô ấy.

Sau khi hẹn hò với Taehyung, tôi đã mở lòng rất nhiều, thân thiện hơn, hòa đồng hơn và đặc biệt là tôi có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp của anh ấy đối với mình.

Sau khi chở tôi đi ăn bằng "con" BMW màu đen mà anh ấy dẫn tôi đi lựa hai tuần trước, anh ấy bảo tôi phải là người chọn xe vì chiếc xe này chỉ dùng để chở một mình tôi thôi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Để lại một nụ hôn trên môi, Taehyung nhẹ nhàng nhìn tôi.

"Tạm biệt, người con gái của anh!"

.

.

Ôi ;;-;; tôi muốn lôi đầu thằng chồng của tôi về quá đi ==''

À mà sẵn tiện cho mình hỏi :v mình định mở request. các cậu có ủng hộ không :3






《 anh trai 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ