Tôi không suy nghĩ nhiều nữa, cố tận hưởng giây phút ở bên anh ấy, tôi biết khi mở mắt ra thì mọi thứ sẽ biến mất, sẽ không còn là một Jimin ấm áp nữa...
Khi tôi tỉnh dậy đã là buổi tối, vì khi mở mắt ra mọi thứ đều là một màn đen đặc. Tôi chưa bắt đèn lên mà, nhưng... tại sao phía dưới vùng kín đau quá, đau âm ỉ, thật sự rất rát... tôi cố gắng ngồi dậy nhưng mà không được, lại phát hiện thêm một việc nữa, có thứ gì đó đang ôm lấy eo tôi!
Tôi giật mình, là tay của ai? Kế bên có người sao? Cảm thấy hơi lạnh, tôi mới ý thức được là mình không có mặc đồ! Cái..cái gì thế này? Tôi dùng tay đập mạnh vào đầu, cố nhớ lại những gì đã xảy ra, tua lại mốc thời gian. Lúc sáng đi đón Taehyung, sau đó đi về nhà với Soo Yeon, sau đó nữa thì gặp Jungkook và uống rượu cùng cậu ấy ... nhưng sau đó như thế nào thì.. tôi thật sự không nhớ gì cả. Tại sao tôi lại thức dậy trong trạng thái "khỏa thân" thế này? Chẳng lẽ... Jungkook và tôi?
Không phải, cầu mong mọi chuyện không phải vậy, tôi đập mạnh hai tay vào đầu mình, cầu mong mọi chuyệ không phải như tôi nghĩ, trong đầu tôi lại hiện lên cảnh tôi cùng với Jimin làm tình... đó không phải là giấc mơ hay sao?
Bỗng dưng cảm giác dưới eo nhẹ hẳn, bàn tay của ai đó nắm chặt lấy bàn tay của tôi đang đánh vào đầu mình, tôi có chút hoảng hốt.
"Em luôn muốn tự làm đau mình mới vừa lòng sao?" - tiếng nói quen thuộc vang lên.
Trong đầu tôi nổ ầm, tại sao lại như thế? Đó không phải là mơ, là sự thật... tôi và anh ấy... sự dịu dàng ấm áp đó, là thật sao?
Nước mắt từ khóe mắt tôi rơi xuống liên tục, chẳng phải trong mơ tôi muốn đây là sự thật sao? Vậy mà bây giờ mọi thứ biến thành sự thật và tôi... tôi đã nói tôi không thể đối mặt với sự thật này mà.
"Anh---anh hai... tại sao chúng ta.." - tôi run lẩy bẩy hỏi anh ấy. Tôi khóc, tôi không dám nhìn vào mặt anh ấy, dù trong căn phòng là một màu đen đặc.
"Tại sao lại khóc?" - Jimin đưa tay lên lau nước mắt tôi.
"Chúng ta---chúng ta...là.."
"Tôi nói với em lần cuối, chúng ta không phải là anh em, tôi chưa và cũng không bao giờ xem em là em gái!" - Jimin buông bàn tay đang lau nước mắt trên khuôn mặt của tôi, lạnh giọng nói.
"Nhưng mà---" - tôi không chấp nhận nổi..
Không đợi tôi nói hết, môi tôi đã bị chặn lại bằng một nụ hôn, anh ấy đặt môi mình lên môi tôi, ra sức mút mát.
"Ding doong, ding doong"
Tiếng chuông cửa vang lên, tôi cảm thấy thật may mắn vì được giải thoát, nhưng cũng rất lo vì đó chắc chắn là mẹ, tôi đẩy anh ấy, nhưng anh ấy vẫn tiếp tục hôn lấy đôi môi dần sưng lên của tôi, đè mạnh tôi xuống giường, tôi cố gắng vùng vẫy.
"Ưm...không được, mẹ..ưm..mẹ về rồi.." - tôi quay mặt sang nơi khác nhưng vẫn không tránh khỏi những nụ hôn như vũ bão đó.
Jimin định thần lại, nhanh chóng đứng lên bật đèn, cầm lấy bộ quần áo gần đó thảy qua cho tôi, anh cũng mặc đồ lại, khuôn mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc, tôi cảm thấy buồn...
BẠN ĐANG ĐỌC
《 anh trai 》
Fanfictiontại sao anh ấy lại ghét tôi như vậy? vì tôi không phải em ruột của anh ấy sao? hay là vì tôi luôn miệng gọi anh ấy là "anh hai"?
