chap 19

17.8K 1.3K 176
                                        


Khi đưa tôi trở về xong, Taehyung đầu óc trống rỗng lái xe ra bên bờ sông Hàn. Anh biết, anh đã thấy Jimin ở nhà hàng đó. T/b, cuối cùng em vẫn không là của anh...  

Ánh mặt trời len lỏi đi qua những mái nhà. Thời gian hình như đã rất trễ  rồi, không thấy con gái dậy đi học, bà Park có hơi ngạc nhiên, hôm nay không phải con bé đi điểm danh ở trường đại học sao?

Bước đến cửa phòng, bà gõ vài tiếng đều đặn, nhưng đáp lại bà là không gian im ắng đến lạ thường, con bé bình thường không ngủ sâu như vậy!

"T/b à, con đã dậy chưa?" 

Tiếng gọi của bà đã đánh thức được người con trai trên giường, và trong lòng ngực anh còn có một cô gái nhỏ, khuôn mặt yên tĩnh. Thời gian đúng là đã làm cho con người thay đổi, khuôn mặt của cô dậy thì no tròn so với 5 năm trước, đường nét trên khuôn mặt tinh xảo. Jimin mỉm cười, hôn lên mũi tôi, đặt thật nhẹ tôi xuống giường, mặc vội quần áo vào thật nhanh, anh đi mở cửa.

"Cạch"

"Con đã thức---" - Chưa nói xong, bà Park đã á khẩu, hiện tại trong mắt bà là một niềm vui vô tận.

"Ji--Jimin? Con...con đã về rồi à??" 

Không nén được xúc động, bà ôm chầm lấy cậu con trai của mình. Phải, năm năm không gặp, người đau lòng nhất chính là bà mẹ này đây! Thế là bà khóc, một cách rất tự nhiên.

"Mẹ thật nhõng nhẽo!"- Jimin trêu.

"Năm năm qua thế nào? Có sống tốt không hả thằng nhóc này! Đã hoàn thành khóa học đại chưa rồi à con trai? Tại sao suốt thời gian qua không gọi điện thăm gia đình mình hả? Con vô tâm như vậy sao?"

Jimin khẽ thở dài, mẹ hỏi nhiều như thế làm gì? Biết trả lời câu nào trước đây? Anh đã về rồi còn gì.

"Con sống rất tốt, mẹ đừng khóc nữa..."

"Tại sao về mà không báo trước cho bố mẹ một tiếng hả? Còn là con người không!"

Jimin cười, cố tránh khỏi cái ôm của bà.

Cố nén xúc động, bà nhận ra một điều gì đó không đúng đắn. Gì thế này?

"Đây-- đây là phòng của t/b!" 

"Ừm.."

"Sao...sao con lại..." - bà một phen kinh hoàng.

Quan sát kĩ con trai, quần áo sộc sệch, mái tóc có chút rối rắm, khuôn mặt giống như vừa mới ngủ dậy. 

"Con...con về khi nào hả?" 

"Hôm qua."- không tí cảm xúc

"Tối qua con ngủ trong phòng nó?" - bà hỏi như khẳng định.

"Đúng vậy."

Bà hoảng hốt đánh vào vai Jimin, không phải thằng nhóc này đã làm gì con bé rồi đấy chứ?

"Con...con... đã làm gì con bé?"

"Ngủ!" 

"Con...ba con, ông ấy... nếu biết sẽ không tha cho con đâu!" - bà như không tin vào sự thật.

《 anh trai 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ