chap 20

17.5K 1.3K 179
                                        


"Em!!" - Jimin quát to.

Tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy và tức giận của anh ấy khi tôi thừa nhận mối quan hệ giữa tôi và anh Taehyung.

"Tôi thì sao?" - tôi đáp lại, tôi cảm thấy gan của mình cũng to lắm rồi.

"Lập tức chia tay cho tôi!" 

Jimin giận dữ, tôi có thể hiểu, đây là mệnh lệnh. 

Nực cười nhỉ? Tại sao tôi phải chia tay Taehyung? Anh ấy muốn tôi chia tay, ngược lại tôi càng không muốn. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, như một con rối, bị anh ấy dắt mũi, khi ngoắc thì đến, khi đuổi thì đi. Chợt nghĩ đến Taehyung, một cảm giác có lỗi dấy lên trong lòng, tôi có lỗi với anh ấy rất nhiều. Ha ha! Nhìn lại tôi bây giờ đi? Tôi không còn trong sạch, tôi không xứng với anh ấy, thật sự.. thật sự không hề xứng với tình yêu của anh ấy. Một người con trai tốt như anh ấy, đáng lẽ nên yêu một cô gái tốt. Tôi vô cùng xấu xa!

Không gian im lặng bao trùm, tôi cảm giác có một vòng tay ôm chặt lấy tôi từ phía sau.

"Năm năm nay... sống có tốt không?" - Jimin dùng một giọng hết sức nhẹ nhàng nói với tôi.

Tôi nằm cùng hướng với anh ấy, dáng vẻ giống như cô gái đang giận dỗi người mình yêu, không chịu quay mặt lại vậy. Tôi cười khổ, người yêu? Có phải không...

Tôi rất muốn quay lại hét thật to vào mặt anh ấy "Tôi không ổn! Không ổn một xíu nào! Lúc nào tôi cũng nhớ tới anh!", nhưng tôi không thể, tôi không muốn anh ấy thấy bộ dạng yếu đuối này của tôi.

"Tốt! Rất tốt!" - tôi cố nén nước mắt sắp trào ra.

"Thật sự rất tốt sao?" - Jimin cười nhếch, anh không tin.

Anh vẫn luôn rất hiểu tôi mà.

"Tại sao anh lại quay về? Hả? Lúc nào cũng muốn tổn thương tôi vậy?" 

Không chịu được nữa, tôi xoay người hét lên với anh, nước mắt một lần nữa lại trào ra, tôi muốn giết bản thân mình.

"Vì anh... nhớ em." - Jimin nói nhỏ vào tai tôi, hơi thở nóng rực của anh phả vào khuôn mặt lắm lem nước mắt của tôi.

Đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, anh nhoài người ra phía đầu giường để lấy chiếc quần tây của mình, chậm rãi lấy ra một hộp nhỏ, nếu không nhầm, thì đó dùng để chứa trang sức? Tim tôi đập nhanh hai tiếng "thình thịch.."

Nhẹ nhàng mở ra, đúng như tôi dự đoán, anh lấy ra một chiếc nhẫn. Thiết kế của chiếc nhẫn này rất đẹp, không quá to, phía trên có đính một viên kim cương sáng lấp lánh, nhìn vào thì biết đây chính là hàng thật.

Cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi, anh chăm chú đeo vào ngón áp út, vừa khít. Tôi thấy hốc mắt mình có gì đó nóng ran rát và ươn ướt, không sai, là nước mắt.

Anh ấy đeo xong, tôi vùng vẫy muốn tháo ra thì..

"Không được tháo ra!" - giọng nói anh lạnh đến phát run.

Tôi không muốn vùng vẫy nữa. 

"Anh không cần biết là em có chấp nhận anh một lần nữa hay không. Dù sao đi nữa, kết quả không quan trọng, anh sẽ làm mọi cách để có được em!" 

《 anh trai 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ