Hanmin bị ánh mắt dò xét nhìn đến mức muốn chạy đi khỏi chiếc xe này. Ngộ thật, điều hòa trong xe đã bật tại sao cô lại thấy nóng như vậy? Hay là ánh mắt thăm dò của Jimin làm cô thấy chột dạ?
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, của Jimin.
Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau đó thở một hơi, thôi nhìn người phụ nữ phía sau nữa, không khí có phần dịu lại.
"Alo?"
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói nhã nhặn và lịch sự.
"Park tổng, anh đã tới chưa?" - Kang Daniel hỏi
"À, tôi đến ngay đây. Thật xin lỗi, để cậu chờ lâu!" - Jimin đáp lại, cúp máy, sau đó phóng xe đi đến nhà hàng ven biển Daegu, không hề để ý tới hai mẹ con Hanmin.
Hanmin phía sau thở dài một hơi, như trút được một gánh nặng nào đó. Nhưng... bây giờ đang có chuyện gấp, nếu bàn bạc xong công việc, cô... vẫn bị anh tra hỏi mà đúng không? Mặc kệ, tới đây tính tới đó...
Khi Jimin cùng cô và con gái đến nhà hàng Big Heart, nhà hàng này tuy không lớn nhưng nhìn rất sang trọng, phục vụ chu đáo, rất có tiếng tâm, cả ba đã gặp Daniel ngồi chờ sẵn.
Cậu trai Daniel của chúng ta nhanh chóng nở một nụ cười thân thiện, bắt lấy tay Jimin, giới thiệu về cô thư ký So Eun(=)) tui đó =)))))))) của mình. Anh cũng đã biết đến danh tiếng của cô tiểu thư Lee Hanmin và cô con gái nhỏ của họ, nên cũng không hỏi nhiều, chỉ chào hỏi qua loa, sau đó cùng Jimin bàn về chuyện hợp tác.
Bàn bạc xong xuôi, Daniel và thư ký của cậu ấy xin phép ra về trước, Jimin cũng không muốn ở lại, với lại còn một chuyện anh muốn làm rõ với Hanmin. Vì thế cả 4 người cùng Jieun đi ra khỏi cửa.
.
"Joy à, em dắt chị đi đến nhà hàng của nhà anh Yoongi làm gì thế?" - tôi cằn nhằn.
Joy chính là bạn gái "trong truyền thuyết" của Min Yoongi. Con bé là người Hàn đi du học ở Mỹ, định cư ở Mỹ hơn 10 năm, sau đó lại bị gia đình bắt về cách đây hồi nửa năm trước. Vì quen cách sống thoáng của phương Tây, nên con bé thường vi phạm rất nhiều "tội" của khu phố của tôi. Cũng nhờ có vậy... mà Min Yoongi cáo già kia dụ được con bé vào bẫy tình của mình...
"Anh ấy bảo em phải lôi chị đến đây cho bằng được, cho chị gặp được "chồng tương lai" của mình!" - Joy tít mắt, đầy hứng thú.
Tôi hơi sững người, cái gì mà "chồng tương lai"? Chẳng lẽ, là cậu em họ của Yoongi mà anh ấy hay nhắc tới? Jeon Jungkook?
Gì đây? Trêu người!
Gặp lại cậu ấy trong hoàn cảnh này, tôi biết phải làm sao mới phải?
"Không...chị không..." - chưa kịp nói hết câu thì đã tới trước cửa nhà hàng.
Joy nhanh như thoát kéo tôi vào cửa. Khi chúng tôi bước vào, có một đám người đang đi ra, ăn mặc lịch sự, chắc là những doanh nhân. Vì cửa nhà hàng là cửa xoay chiều 4 cánh nên tôi không nhìn thấy mặt họ, nhưng nhìn thoáng qua trang phục cũng biết họ rất sang trọng.
Phía bên Jimin, đang đi thì anh cảm thấy có linh cảm gì đó, một điều gì đó khiến anh cảm thấy quen thuộc vô cùng, một thứ mà anh đã đánh mất rất lâu...
Theo bản năng, xoay người lại thì thấy bóng lưng của một cô gái... à không, chính xác là hai cô gái. Nhưng... bóng lưng kia rất quen thuộc, là cô ấy phải không?
Jimin muốn chạy theo xem có phải cô hay không...
"Park tổng, chúc cho sự hợp tác của chúng ta thành công tốt đẹp!" - Daniel giơ tay ra, chào tạm biệt.
Jimin hoàn hồn nhìn cậu, khuôn mặt thất thần khôi phục lại vẻ lạnh lùng, sau đó bắt tay, chào tạm biệt.
Khi anh nhìn vào nhà hàng lần nữa thì đã không thấy đâu...
Ảo giác?
Hay là sự thật?
...
"Joy! T/b! Tụi anh đến rồi nè!" - Yoongi đi trước, sau đó là Jungkook gương mặt méo xệch đi theo sao.
Còn phải nói? Jungkook đang bực mình ông anh họ của mình, khi không lại dẫn anh đi "xem mắt". Anh đã bảo không muốn đi rồi mà cứ bị Yoongi dọa sẽ mách với gia đình anh. Nhưng khi Yoongi nói người con gái này tên T/b, Park T/b, anh lại vô cùng hứng thú và muốn đi.
Đến thời điểm này, Jungkook vô cùng chắc chắn khẳng định người con gái này là T/b. Và cũng hàng vạn câu hỏi trong đầu anh, tại sao cô ấy lại ở đây? Chẳng phải ở Busan sao? Chẳng lẽ chuyện Jimin kết hôn lại ảnh hưởng tới cô ấy như vậy sao?... Anh muốn hỏi cô...
Tôi ngẩng đầu lên, gặp phải ánh mắt ngạc nhiên của Jungkook. Tôi mỉm cười gượng gạo với cậu ấy, giơ tay ra chào.
"Jungkook! Lâu rồi không gặp..."
Chỉ một câu nói của tôi thôi đã làm Joy và Yoongi ngơ ngẩn.
"Ơ... hai đứa... đã quen nhau rồi sao? À haha!!" - Yoongi hỏi tôi, sau đó cười đểu quay sang Jungkook -" Có phải mày không nhịn được mà chạy đi làm quen con gái người ta rồi không hả?"
Jungkook liếc mắt nhìn ông anh của mình, không quan tâm, ngồi xuống bàn ăn.
"Em và cô ấy từng học chung phổ thông!" - Jungkook lười nhát nói.
Tôi quan sát cậu ấy, vẻ mặt đã trưởng thành hơn trước, da không còn trắng như thời thiếu niên nữa. Ánh mắt sắc bén hơn rất nhiều, nhưng.. có lẽ những điểm này đã làm cậu ấy trở nên... đàn ông hơn!
Yoongi biết điều, nắm lấy tay Joy chuồn đi trước để lại không gian riêng cho chúng tôi.
Chỉ còn tôi và Jungkook... aish.. không khí ngượng ngùng quá đi mất!
...
Về đến khách sạn, cũng đã tối thui, Jimin lạnh lùng đi vào phòng tắm, khi tắm xong thì đã thấy Hanmin dỗ Jieun ngủ xong rồi.
Anh nhìn cô ta, cô ta cũng đang sợ sệt nhìn anh...
Không nói gì, một tay nắm lấy cổ tay nhỏ bé của cô, sau đó lôi ra khỏi phòng ngủ.
"Cô nói đi! Mọi chuyện là như thế nào?" - Jimin hỏi.
Hanmin run rẩy, cô như sắp khóc tới nơi...
"NÓI! Cô đã gặp T/b ở đâu?"
"Em...em..."
----
giải thích một tý luôn nha, Joy ở đây không phải Joy của Red Velvet đâu, chỉ là trong khi cạn tên Hàn cũng như tên Tây thì mình chỉ nghĩ ra được từ "Joy" vừa dễ thương và có ý nghĩa và niềm vui thôi :< mình có hỏi chị mình ntn "con gái nên đặt tên nào cho nó tây tây, hai nhỉ?" =)) thế là chị mình trả lời "tên kiki đó =))" mình như cạn niềm tin luôn =)) đành đặt tên Joy cho mẹ rồi =))
BẠN ĐANG ĐỌC
《 anh trai 》
Fanfictiontại sao anh ấy lại ghét tôi như vậy? vì tôi không phải em ruột của anh ấy sao? hay là vì tôi luôn miệng gọi anh ấy là "anh hai"?
