Tôi - Park T/b, 17 tuổi, một cô gái vô cùng bình thường, nhan sắc cũng chỉ là ưa nhìn. Tôi có một gia đình bình thường, có bố mẹ, và có một người anh trai. Anh tôi tên Park Jimin, lớn hơn tôi hai tuổi. Tuy nhiên, anh ấy không thương tôi như những người anh trai có em gái khác.
Từ nhỏ, tôi luôn "bám" theo anh ấy, nhưng anh ấy đối xử vô cùng lạnh nhạt với tôi. Có một lần khi tôi 6 tuổi, anh hai 8 tuổi, anh hai đi chơi cùng bạn, tôi lén đi theo anh ấy. Đến đó, tôi thấy có những bé gái nhỏ hơn tôi, bằng tôi cũng có, và họ là em của bạn anh hai tôi. Ai cũng chăm sóc, yêu thương em gái mình. Anh Jimin ngồi một góc, anh ấy nói với những anh trai gần đó rằng: Tôi không có em gái!
Tôi cũng rất ngây thơ, chẳng hiểu tại sao anh ấy lại ghét bỏ tôi, tôi là con của ba mẹ mà? Là em gái của anh ấy mà? Đến khi tôi 15 tuổi, vô tình nghe được cuộc nói chuyện ngắn ngủi của ba mẹ, ông bà ấy nói, tôi không phải con ruột của họ! Lúc đó tôi thật sự khóc rất nhiều, tôi không hỏi lại họ, tôi cũng biết được lý do anh hai luôn lạnh nhạt với tôi. Tôi nước mắt đầm đìa chạy sang phòng anh hai, hỏi việc đó có đúng không. Anh chỉ buông hai từ "Đúng vậy!" và ra khỏi phòng.
.
.
Suốt thời đi học, anh hai không cho tôi nói với bất cứ ai chuyện tôi là em gái của anh ấy. Tôi hỏi tại sao, anh ấy trả lời "Không thích!"
Chuyện tôi và Jimin và anh em, chỉ có Soo Yeon biết. Cô ấy là người bạn thân và duy nhất của tôi. Chuyện này tôi không tiết lộ, bởi vì nhà cô ấy sát bên tôi. Soo Yeon có một người anh trai, anh ấy tên Kim Taehyung, tôi thấy anh ấy thương tôi còn hơn cả Soo Yeon. Và Jimin cũng là bạn thân của anh ấy.
Năm nay, tôi học lớp 10, anh hai học lớp 12, chúng tôi luôn luôn học cùng trường với nhau, nhưng rất ít khi gặp mặt. Ở trường, anh hai có rất nhiều bạn gái, anh ấy thay bạn gái như thay áo, thời gian "yêu đương" của anh ấy lâu nhất chỉ có thể là một tuần.
"Ôi trời! Jimin oppa, Jimin oppa! Anh ấy đến trường, sắp đi ngang lớp chúng ta!" - tiếng nói của một học sinh nữ cùng lớp tôi vang lên lảnh lót.
Thế là một đám nữ sinh lớp tôi chạy ra để ngắm anh ấy, kể cả Soo Yeon.
Jimin liếc nhìn đám nữ sinh, không biết vô tình hay cố ý mà ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi nhìn anh ấy, anh ấy lạnh lùng liếc tôi, ôm eo một nữ sinh khác và rời đi.
Tôi cười khẩy, haha thể hiện cho ai coi? Lúc trước, tôi thích anh ấy, tôi tôn trọng anh ấy, nhưng từ khi lớn lên, hiểu ra được anh ấy ghét tôi bao nhiêu, và từ khi...biết mình không phải con ruột của ba mẹ, tôi xem anh ấy như một người con trai bình thường, nhiều khi tôi không thèm nói chuyện hay nhìn mặt anh ấy khi ở nhà.
"T/b à, cậu đang buồn sao?" - Soo Yeon lo lắng hỏi.
"Tại sao mình phải buồn?"
"Jimin oppa, anh ấy..."
"Mình không còn thích anh ta!"
Phải, lúc trước khi đọc truyện, gì mà anh trai yêu em gái? Xin lỗi, đời thực không giống như tiểu thuyết. Có người em gái nào mà yêu nổi khi người anh trai họ luôn ghét bỏ mình?
BẠN ĐANG ĐỌC
《 anh trai 》
Fanfictiontại sao anh ấy lại ghét tôi như vậy? vì tôi không phải em ruột của anh ấy sao? hay là vì tôi luôn miệng gọi anh ấy là "anh hai"?
