"Yêu tinh, anh sẽ đâm chết em!"
Tôi đứng lặng người, cười đầy chua chát, giọng nói quen thuộc này là của Jimin. Vội vàng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng thật xui xẻo, tôi lại vấp phải một cây lau sàn ngã xuống trên nền nhà vệ sinh, tôi nhăn mặt.
Hình như phía trong Jimin nghe được tiếng động bên ngoài, nhanh chóng sửa sang lại quần áo, mở cửa ra. Anh ấy thấy tôi!
Tôi quay đầu lại nhìn, thấy anh ấy và cô hoa khôi khối trên. Anh ấy nói nhỏ vào tai cô ta điều gì đó, cô ta đỏ mặt đánh vào ngực Jimin và rời khỏi. Khi đi ngang qua tôi, cô ấy liếc nhìn tôi xem thường.
Không quan tâm, tôi chuẩn bị đứng lên thì từ phía trên có một lực nắm lấy bàn tay tôi, kéo tôi đứng lên, phải, không ai khác ngoài Jimin!
"Sao lại để cho bị ngã?"
Tôi thẫn thờ nhìn anh ấy, chuyện gì thế này? Là anh ấy đang hỏi thăm tôi sao? Lần đầu tiên anh ấy dùng thái độ nhỏ nhẹ như vậy. Trong đầu đột nhiên nhớ lại những cảnh lúc nãy, tôi thở gấp rút tay lại.
"Em...em không cẩn thận." - tôi lắp bắp.
Đột nhiên anh ấy khom người xuống sát bên tai tôi, tim tôi đập nhanh trừng mắt nhìn về phía trước. Tôi không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào, tôi không hề thấy nó khó chịu, tôi cũng không hề thấy không thoải mái, tôi chỉ hơi lại với cảm giác này...
"Đã nghe được những gì?" - anh ấy dùng một giọng lạnh lùng hỏi tôi.
Trong đầu tôi nổ "Ầm" một tiếng, hóa ra là nãy giờ tôi đang ảo tưởng sao? Tôi tưởng tượng ra rất nhiều thứ, chẳng hạn như anh ấy sẽ ôm tôi? hay là hôn? Tôi cười mỉa mai.
"Em sẽ không nói cho ai biết!"
Tôi chuẩn bị rời đi, nhưng nhìn lại quần áo và bộ dạng của tôi bây giờ kìa? Sàn nhà vệ sinh hôm nay chắc chắn chưa được lau chùi.
Jimin nhìn bộ dạng của tôi, trong đôi mắt có chút ý cười.
"Đi theo tôi!"
Nói rồi anh ấy đi về phía trước, tôi nhíu mày nghi ngờ nhưng cũng đi theo. Anh ấy dẫn tôi đến khu chứa các tủ đựng đồ dành cho các tiền bối khối 12.
Anh ấy đi đến ngăn tủ của mình, lấy chìa khóa ra mở cửa, lấy một bộ quần áo thể dục thảy đến cho tôi. Tôi nhanh chóng hiểu ý chụp lấy.
Anh ấy không nói gì, để tôi lại một mình và rời khỏi.
------------------
Trên bàn ăn trưa, cả nhóm chúng tôi gồm tôi, Soo Yeon, Jungkook và Hoseok ngồi cùng nhau. Tên Hoseok đáng ghét lại "nhường" chỗ cho tôi, tôi đành ngồi kế Jungkook.
Khi ngồi cạnh Jungkook, tôi nhận được rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía tôi, ghen tị có, tức giận có, mà hâm mộ cũng có.
"Ơ! Nhìn cái bảng tên trên áo của Park T/b kìa!" - tiếng nói của một nam sinh vang lên.
Thế là mọi người đều nhìn chằm chằm vào ngực tôi. Tôi cũng hoảng hồn, trời ạ, mượn áo của anh ấy mà còn không nhớ nó có bảng tên nữa! Phen này chết chắc rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
《 anh trai 》
Fiksi Penggemartại sao anh ấy lại ghét tôi như vậy? vì tôi không phải em ruột của anh ấy sao? hay là vì tôi luôn miệng gọi anh ấy là "anh hai"?
