chap 9

25.3K 1.8K 183
                                    


Chạy ra phía sau sân trường, tôi ngồi ở một hàng ghế đá, khóc nức nở. Tôi cảm thấy sợ... nhớ lại những chuyện hôm qua... tim tôi đau quá...

"Jimin! Anh yêu em gái mình sao?" - giọng nữ quen thuộc vang lên.

Tôi giật mình nghe thấy tiếng nói, nín khóc hẳn...

FLASHBACK.

Jimin đang cùng với cô bạn gái đi vào lớp thì Won Hee, bạn gái cũ của Jimin gọi anh ấy lại.

"Jimin oppa..." - cô rụt rè gọi.

Jimin và cô bạn gái mới quay đầu lại, Jimin lạnh lùng nhìn Won Hee, còn cô bạn gái thì nắm lấy tay Jimin, tỏ vẻ kênh kiệu.

"Này, chị tìm Jimin làm gì thế hả? Không phải hai người đã chia tay rồi sao?" - cô ta đanh đá nói.

Won Hee không quan tâm đến cô ta, lẳng lặng nhìn Jimin.

"Jimin, chúng ta nói chuyện riêng có được không?"

Jimin liếc cô ta, định xoay người bỏ đi. Cô gái đi cùng Jimin thấy vậy, trong lòng đang cười hả hê, cùng anh ấy bước đi.

"Chuyện này có liên quan đến t/b!" - Won Hee gằng giọng.

Jimin nghe vậy khựng lại, bàn tay đang ôm lấy em cô ta cũng buông lõng xuống. Anh liếc cô bạn gái bên cạnh, cô ta đang rất bực bội vì cái tên t/b lúc nào cũng xuất hiện và mỗi lần như  thế thái độ Jimin rất lạ. Nhưng mà khi Jimin liếc cô, cô rất biết điều mà bỏ đi nơi khác.

Anh ấy bước lại gần người con gái tên Won Hee, lạnh giọng hỏi.

Won Hee nhìn Jimin, trong lòng cười mỉa mai, khi nhắc tới người con gái đó anh ấy sẽ như vậy sao? Cô đã rất yêu anh, làm mọi cách để tiếp cận anh, khi quen được anh rồi thì điều khiến cô vui vẻ nhất là lúc Jimin gọi điện bảo anh ấy sẽ đến đón cô về nhà anh ấy. Cô đã vui biết bao nhiêu, ba mẹ anh ấy cũng rất thích cô, nhưng ngay hôm đó, cũng chính Jimin đã nói lời chia tay với cô... Có lần cô đã dùng cách đê tiện nhất để tiếp cận anh, nhưng anh không hề để ý tới, anh dùng rất nhiều lời chửi mắng cô, cô biết anh không hề yêu cô. Nhưng sự thật khác còn đáng sợ hơn hết mà cô phát hiện chính là... Jimin yêu em gái của mình!

END FLASHBACK.

  "Jimin! Anh yêu em gái mình sao?" - giọng nữ quen thuộc vang lên. 

Tôi giật mình đứng lên tìm kiếm xung quanh, rõ ràng tôi nghe ai đó nhắc đến tên tôi và Jimin, tôi không nghe lầm.

Đi đến một cây cổ thụ lớn gần đó, tôi nấp phía sau nhìn thấy dáng một người con gái, trông rất quen, lại gần thì thấy rõ, chính là chị ta, Lee Won Hee! Bạn gái cũ của anh hai. Nhìn sang phía đối diện cô ấy, tôi ngạc nhiên khi thấy  Jimin. Tôi cố tình đứng phía sau nghe họ nói chuyện.

"Jimin! Anh trả lời em đi! Anh yêu em gái mình có đúng hay không?" - Won Hee kích động hỏi, có lẽ cô ấy chưa biết quan hệ của chúng tôi.

Cả người tôi cứng đờ, không hiểu sao tôi lại chờ đợi câu trả lời của Jimin, tôi đặt niềm tin của mình vào đấy, tôi...tôi hy vọng anh ấy sẽ yêu tôi. Mồ hôi trên trán tôi rơi xuống liên tục.

"Chuyện quan trọng cô nói chính là chuyện này đó à?" - Jimin liếc nhìn Won Hee.

"Jimin, em đã nghe anh và Soo Yeon nói chuyện, anh yêu em gái mình sao?" - Won Hee đau lòng hỏi.

"Jimin! Hai người là anh em!"

Ánh mắt Jimin gằn lên tia lửa giận, anh ghét, anh hận những người nói anh và t/b chính là anh em! Anh không muốn!

Jimin tức giận dùng bàn tay (nên ghi to lớn không đm, tao muốn lương thiện =)))) của mình siết chặt vào cổ cô ấy. Tôi đứng sau gốc cây há hốc mồm, anh ấy đang làm cái quái gì thế?

"Tôi nói cho cô biết, cô ấy không phải là em gái tôi! Suốt đời này cũng không phải! Cô ấy là người con gái mà tôi yêu!" - Jimin bực bội nói lớn.

Won Hee thất vọng khi nghe Jimin nói thế, cô không phản kháng, cô đau quá, cô xinh đẹp như thế này mà không bằng một người con gái bình thường như Park T/b...

Khi nghe được câu nói của anh, một dòng nước ấm chảy qua tim tôi, tại sao tôi lại cảm thấy hạnh phúc như thế này? Tôi muốn chạy lại ôm anh ấy, tôi muốn nói với anh ấy là tôi cũng yêu anh ấy, cơ mà tôi lại cười mình quá ngốc, không phải hôm qua tôi đã nói với anh ấy rối hay sao? Trong "giấc mơ" mà tôi muốn nó thành sự thật, khi chúng thành sự thật thì tôi muốn trốn tránh. Nhưng khi nghe anh ấy thừa nhận yêu tôi, tôn lại vô cùng hạnh phúc, tôi muốn cùng với anh...

Jimin lạnh lùng liếc Won Hee, nhanh chóng rời khỏi. Khi anh ấy đi, tôi nhìn thấy chị ấy yếu đuối ngồi bệt xuống đất, khóc thảm thiết.

----

Sau giờ học, tôi cùng Soo Yeon về nhà, hôm nay cô ấy rất ngạc nhiên và liên tục hỏi tôi những câu đại loại như: 

"Park T/b, hôm nay cậu sao thế?"

"Cậu bị ai nhập đấy à?"

"Sao cứ cười tủm tỉm mãi thế?"

Tôi không quan tâm, tôi đang cảm thấy rất vui, tôi lại muốn gặp anh ấy...

Khi thấy giày của anh ấy ngoài cửa, biết anh ấy đã về rồi, tôi mỉm cười ngọt ngào chạy lên phòng anh ấy.

Tôi hồi hộp đứng trước cửa phòng của anh, định giơ tay gõ cửa nhưng lại thôi, tôi thật sự không dám, tôi không có can đảm.

Aishhh!! Có nên gõ cửa hay không đây? Lỡ như anh ấy lại bày ra bộ mặt lạnh tanh không chút cảm xúc thì sao?

Đang suy nghĩ nên tôi không biết phía sau có người đứng từ nãy đến giờ đang thu hết hành động của tôi vào mắt, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

"Aaaa!" - tôi giật mình hét lên.

"Là tôi!" - tiếng nói dịu dàng vang lên.

Tôi cảm thấy đây rất giống sự ấm áp trong suy nghĩ của tôi, nhưng đây chắc không phải là mơ chứ?

Tôi quyết định không quay mặt lại vì hiện tại nó đang rất đỏ.

"Anh---" - định gọi anh hai nhưng tôi ngưng ngay, tôi biết điều gọi tên anh - "Ji--Jimin..anh..."

"Em nên làm tròn lời hứa của mình!"

"Lời--lời hứa?" - tôi ngu ngốc.

"Em đồng ý làm người yêu của tôi!" 

Tôi đơ người, tôi...tôi hứa khi nào cơ? Tại sao tôi không nhớ gì hết vậy?

"Đêm qua khi chúng ta làm tình, tôi hứa sẽ không ghét bỏ em nữa, nhưng với điều kiện em phải làm người yêu của tôi!" - Jimin nhẹ giọng giải thích.




《 anh trai 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ