"Mình có chuyện muốn nói với T/b!" - Jimin lạnh lùng nhìn Taehyung và kéo tôi đi khỏi.
Anh ấy mạnh tay, cổ tay tôi đau nhói nhưng vẫn mặc cho anh dẫn đi. Taehyung nheo mắt nhìn bóng dáng của hai người họ, suy nghĩ điều gì đó.
Kéo tôi đi đến một góc không có người, Jimin nhìn tôi lạnh lùng, gì đây? Tôi đã làm gì sai sao? Tôi chưa chọc ghẹo bạn gái ảnh mà.
Tôi nhìn anh ấy, anh cũng nhìn tôi, cả hai không nói gì, không khí ngày càng căng thẳng khi tôi nhận thấy cái nhìn của anh ấy, anh ấy đang dò xét tôi. Đáng lẽ ra tôi phải ghận anh ấy mới đúng chứ nhỉ? Anh ấy nói yêu tôi và bây giờ anh đang có con với một người con gái khác?
Chưa kịp nói gì thì Jimin đã đặt một nụ hôn trên đôi môi tôi, mùi hương son dưỡng tôi đang xài cộng với vị ngọt của đôi môi làm anh ấy rất thích thú, hôn triền miên. Bàn tay hư hỏng bắt đầu mò xuống dưới chiếc váy ngắn cũn cỡn của tôi, tôi thấy anh nhíu mày.
"Đồng phục của trường rất ngắn!" - anh ấy có vẻ không vui.
Tôi cảm thấy vui trong lòng, anh ấy đang quan tâm tôi hay là... đang ghen?
Bàn tay của anh lại luồn vào trong gần quần nhỏ của tôi, tôi không phản kháng, tôi muốn trầm luân cùng anh, một lần nữa cũng không sao!
"Reng...reng...reng"
Tiếng chuông vang lên báo hiệu học sinh chuẩn bị vào tiết đầu tiên. Jimin chửi tục một tiếng, đè tôi vào tường và hôn mạnh bạo. Tôi cảm thấy khó thở, anh ấy đang rút không khí của tôi.
Tôi kích động đẩy anh ấy ra, chạy xuống lầu và vào lớp tôi, thở hổn hển.
Tôi không biết anh ấy đang nhìn tôi mỉm cười dịu dàng.
"T/b! Cậu làm sao vậy? Như bị ma đuổi ấy!" - Soo Yeon đang nuốt trái dâu và hỏi.
"..." - tôi không trả lời, tôi thật sự rất mệt, mặt mày đỏ bừng.
"Cậu bị ai đuổi hả?"
Tôi lắc đầu, nhanh tay chộp vội lấy ly trà chanh của cô ấy, uống ngon lành cho đến khi cạn, cô ấy trừng mắt nhìn tôi, nhưng khi nhận ra sự khác thường, Soo Yeon không nói gì cả, cô ấy biết tôi đang bực. Nhưng chắc lần này cô ấy sai rồi, tôi không bực, tôi ngại.
Thầy giáo chủ nhiệm Ahn đi vào, thế là cả đám vội vàng dẹp hết quà bánh trên bàn, nuốt hết thức ăn còn đang ăn dở vào miệng. Cả lớp lại trở vào im lặng.
Trong đầu tôi toàn là hình ảnh của Jimin, đáng chết, anh ấy là tên xấu xa! Mặt tôi đỏ bừng lên. Nhưng khi nhớ lại chuyện của anh ấy và bạn gái lúc sáng, tôi cũng rất bực, tại sao anh ấy lại bỏ đi đứa bé? Nó đâu có tội gì? Nhưng nếu không phá bỏ thì... có thể hai người họ sẽ kết hôn chăng? Tôi cười chua chát, tại sao tôi lại có ý nghĩ như vậy, chắc gì đứa bé là con của Jimin? À mà tại sao nó lại không phải là con của Jimin chứ? Tôi không hiểu toi đang nghĩ cái gì nữa.
"Soo Yeon à, Hoseok và Jungkook đâu?"
Ngồi một lúc thấy thiếu thiếu gì đó, không khí dường như hơi im lặng thì phải? Tôi quay lại phía sau, không thấy tên Hoseok và Jungkook đâu cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
《 anh trai 》
Fanfictiontại sao anh ấy lại ghét tôi như vậy? vì tôi không phải em ruột của anh ấy sao? hay là vì tôi luôn miệng gọi anh ấy là "anh hai"?