"Không thể giữ lại đứa bé sao?" - tôi hỏi.
"Không!" - Jimin lạnh lùng nói, sau đó đi về phía tôi, ôm eo tôi rời đi.
Suốt dọc đường, tôi và anh không hề lên tiếng, không khí rất căng thẳng. Bàn tay anh ấy vẫn yên phận đặt trên eo tôi, tôi cảm thấy rất ngại.
Nghĩ tới cô bạn gái của anh đang trong phòng bệnh để phá đi đứa nhỏ, tôi lạnh người đi... Anh ấy quá tàn nhẫn!
Thấy hành động của tôi hơi lạ, Jimin quay sang tôi.
"Đừng nghĩ tới cô ta nữa!" - Jimin vẫn lạnh lùng.
Trong giây phút đó tôi cảm thấy bái phục Jimin, sao anh ấy biết tôi đang nghĩ về cô ta? Tôi nhìn xuống đất và không trả lời anh ấy.
Thời gian hôm nay sao lại trôi qua nhanh như vậy? À, mà thời gian bên cạnh anh ấy kéo dài như vậy tôi phải vui mới đúng chứ, tại sao cảm thấy hồi hộp như thế này?
Cuối cùng cũng đến nhà, tôi không suy nghĩ nhiều chạy một mạch vào, rồi nhanh chóng vào phòng, định đóng cửa lại thì...
Có một bàn tay nhanh hơn từ phía ngoài chặn cửa phòng, không ai khác ngoài anh ấy.
"Sao lại tránh?" - anh ấy hỏi.
Tôi nhất thời không biết phải trả lời sao, phải trả lời như thế nào mới đúng, khó trả lời quá đi mất!
"Em..em..có bài tập phải làm!" - tôi bịa đại ra một lý do.
Jimin nhíu mày nhìn tôi, tôi biết anh ấy không tin.
Nhẹ nhàng đưa tay lên vén lọn tóc đang rối ra phía sau, cuối xuống ngậm lấy đôi môi đang run rẩy của tôi, thật nhẹ nhàng mút mát, cảm giác này rất dễ chịu.
Tôi vòng sau cổ anh ấy, cùng anh ấy phối hợp ăn ý, cả hai hôn rất lâu, lâu đến nỗi tôi không còn không khí để hít thở, đẩy anh ấy ra. Nhưng Jimin thật hư, cứ ôm khư khư tôi và hôn, bực mình quá tôi cắn vào môi anh ấy, có một mùi tanh trong khoang miệng...
Jimin cau mày, buông tôi ra, tôi cố hít thở.
Lấy tay lau đi vết máu, Jimin cười khẩy ôm chầm lấy tôi, đóng sầm cửa lại và ném tôi lên giường.
Tôi sợ hãi nhìn anh ấy đang tiến về phía mình, tôi lùi vào trong góc giường, quần áo không hề ngay ngắn, váy đi học bị vén lên làm lộ ra bắp đùi trắng nõn.
"Đừng..anh...anh làm gì vậy? Tránh ra..."
Jimin cảm thấy hứng thú, từ khi nào mà cô gái nhỏ này phản kháng anh vậy? Hình như là chưa bao giờ, nhưng hôm nay lại...
Đè chặt người con gái ở dưới thân, Jimin hôn lên khuôn mặt cô.
Lần đầu là do tôi say, không tự chủ được bản thân, cứ tưởng đó là giấc mơ nên mới làm ra chuyện đó với anh ấy.
Nhưng lần này.. lần này tôi hoàn toàn tỉnh táo! Tôi phải phản kháng hay thuận theo anh đây?
Tôi yêu anh ấy, nên muốn cùng với anh ấy, đúng vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
《 anh trai 》
Fanfictiontại sao anh ấy lại ghét tôi như vậy? vì tôi không phải em ruột của anh ấy sao? hay là vì tôi luôn miệng gọi anh ấy là "anh hai"?
