Đặt tôi nằm trên nệm, kéo chăn lại thật kín rồi khoác áo chạy đến Mass, Jimin thật sự muốn biết người con trai xấu số đó là ai!
Vừa vào bar, đập vào mắt anh là một thân ảnh quen thuộc! Là Taehyung.
Lấy lại bình tĩnh, Jimin đi đến bên bàn rượu anh ấy đang ngồi. Tuy tiếng nhạc lớn, nhưng Taehyung vẫn ý thức được có người đang đi về phía mình, nhớ lại lúc nãy tên nhân viên gọi điện cho T/b, đôi mắt Taehyung sáng lên.
"T/b... em-- đã đến rồi sao?" - anh nói bằng một giọng khàn đặc.
Jimin liếc nhìn Taehyung, sau đó ngồi xuống bên cạnh, một tay giật lấy ly rượu đang uống dở của Taehyung, anh khó chịu quay về phía Jimin.
"T/b à! Mau--mau trả .. ừm...mau trả rượu cho anh!" - Có lẽ vì quá say nên anh ấy vẫn không nhận ra, người ngồi bên cạnh anh ấy không phải tôi.
Jimin khó chịu đặt ly rượu xuống, lôi Taehyung đi ra khỏi quán bar. Vì không muốn giãy dụa làm đau t/b, Taehyung ngoan ngoãn đi theo. Đến đường lớn, Jimin đón một chiếc taxi, đẩy Taehyung vào trong, sau đó cậu lên xe, đóng mạnh cửa lại.
"T/b à, đừng lạnh nhạt với anh như vậy... có được không?" - Taehyung vừa nhắm mắt, vừa lẩm bẩm.
"Tôi không phải là T/b! Cậu nghe rõ không hả?" - Jimin tức giận nắm lấy bả vai của Taehyung, gào lên trước sự sợ hãi của bác tài xế.
Đáp lại sự giận dữ của Jimin là tiếng thở đều của Taehyung. Jimin quay ra ngoài cửa sổ, nhớ đến người con gái lúc nãy đang nằm trong lòng mình. Thật buồn cười, bạn thân của anh cũng có ý với người anh yêu. Jimin không phải không biết tình cảm của Taehyung dành cho T/b, ngược lại, anh là người biết rõ hơn ai hết. Anh biết, lúc trước anh ngu ngốc, anh không chịu thừa nhận tình cảm của mình, còn có ý định để hai người họ tiến tới... Nhưng bây giờ, anh đã có hy vọng của mình, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương người con gái anh yêu, dù chỉ một lần.
Khi đến trước cửa nhà của Taehyung, anh gọi điện cho Soo Yeon ra, giao cậu ta lại cho em gái.
"Chăm sóc cậu ấy!" - để lại một câu lạnh lùng cho Soo Yeon, anh đi vào căn nhà bên cạnh.
.
.
Jimin trở về nhà trời đã rất khuya, anh nhẹ nhàng đi đến cửa phòng của người con gái đó, chậm rãi mở cửa, đi đến bên giường và nằm xuống, ôm lại thân thể của tôi vào lòng, khung cảnh vẫn vậy, như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Jimin à, anh đi đâu vậy?" - thực ra thì tôi đã tỉnh lại lâu rồi!
Nghe được giọng nói nhỏ phát ra từ trong chăn của tôi, anh ấy có hơi bất ngờ, sau đó hôn lên tóc tôi.
"Không có gì cả, anh đi gặp một người bạn!"
Tôi bỗng dưng tò mò, người bạn sao? Là nam hay nữ? Tại sao giữa khuya lại hẹn nhau?
Định hỏi người đó là ai thì anh ấy lên tiếng trước tôi.
"T/b à, anh xin lỗi!" - Jimin ôn nhu xoay người tôi lại.
Tôi bỗng dưng trầm mặc, anh ấy đột nhiên xin lỗi, như vậy là đã xảy ra chuyện gì?
"Sao lại xin lỗi?" - tôi hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
《 anh trai 》
Fanfictiontại sao anh ấy lại ghét tôi như vậy? vì tôi không phải em ruột của anh ấy sao? hay là vì tôi luôn miệng gọi anh ấy là "anh hai"?
