Chương 1 : Đừng bắt con đi

8.7K 205 17
                                    

"A ..... A...... Mẹ ơi! ....".

Một cơn ác mộng như trút xuống người tôi vào lúc giữa đêm, những tiếng la hét cứ thoang thoảng đâu đây. Vật vã mồ hôi tôi mới cảm thấy đỡ hơn một chút, chỉ là một chút chứ chẳng khá hơn là bao. Vội lau đi những giọt mồ hôi trườn dài trên má, tôi mới thẩn thờ ghép lại những mảnh vỡ kí ức, đã mười lăm năm rồi, hằng đêm tôi đều mơ thấy nó.

Tôi đã thấy trong mơ một người phụ nữ, khuôn mặt nhạt nhoà không nhìn rõ. Bà ta hất mạnh tay tôi, nắm tóc mẹ tôi mà hét rằng :

"Mày là con điếm, sao lại cướp chồng tao".

Rồi lại những lời cay độc như dằn xé tim tôi.....

" Con mày là một đứa con hoang, đồ con hoang".

"Chúng mày là lũ yêu tinh, cút đi khỏi mắt tao".

Những giọt nước mắt của mẹ rơi lã chã trên tay tôi, bồi hồi mà xúc động.

" Bà chủ....tha cho con tôi " - Mẹ vừa ôm tôi vừa qùy lạy nức nở.

"Tao sao có thể tha cho mày chứ? Đồ vong ân phụ nghĩa" - Bà ta hất mẹ tôi, làm mẹ tôi ngã nhào xuống đất.

Khi ấy tôi không biết nên đã oà lên mà khóc ....

"Oe oe "

"Câm nín đi đồ con hoang" - Vừa nói bà ta vừa nhéo tay tôi.

Bất giác tôi tỉnh lại thì giấc mơ kết thúc. Nó mơ hồ, lúc mờ lúc ảo. Không biết đó là thật hay chỉ là một cơn ác mộng ghé qua.

Một buổi sáng đẹp cũng đã đến rồi, tôi căng mình thức dậy, nhìn nắng sớm mai xuyên qua cửa sổ tựa như vuốt ve khuôn mặt tôi, vừa mịn màng vừa ấm áp. Những chuyện tối hôm qua dường như đã tan biến tự khi nào.

Tôi làm vệ sinh cá nhân xong, chui tót vào phòng thay đồ. Hôm nay quá dễ chịu đi, tôi dĩ nhiên không thể yên phận ở nhà được. Nhìn thấy đống báo rách từ thế kỷ nào rồi, tôi cũng phải lôi ra xem, thất nghiệp quá đỗi bình thường với bao người, nhưng đối với tôi điều đó như một cực hình, tháng tới Hảo hảo tăng giá, trứng bị dịch da cầm.... Vâng! Tôi phải nhịn đói.

Xăm soi một lát, tôi lết xác ra ngoài, vẫn phong cách cũ một cái kính không tròng làm cảnh cho đẹp, một bộ rời thanh lịch, cùng một giỏ sách sang trọng nhưng thật ra là đồ fake, ra mấy chợ nổi năm trăm mười lăm cái. Tôi cần phải đổi cái mô đen lỗi thời này thôi cũng do một người.... là mụ chủ nhà.

"Tâm Di tiền nhà" - Mặt bà đã chai hơn và da cũng càng ngày càng dày ra cũng bởi bao lần tôi bôi mật vào lưỡi nên trốn được.

"Cô.... à không chị xinh đẹp ơi, hôm nay chị xài hàng gì mà da trông sáng bóng, có phải hãng J.A.W không? Wow! - Nói ngọt vậy thôi chứ tôi cũng dối lòng lắm rồi.

" Sao cưng biết hay vậy? Mà đẹp lắm hả?".

"Quá đẹp luôn, ôi trời, trông nè, cái này mà chồng chị không chết mê chết mệt thì thôi chứ".

" Thật không?".

"Vâng, chị còn không mau đi khoe anh ấy đi, thể nào anh ấy cũng cho điểm vàng luôn" - Phù ....

Đừng gọi sếp tổng, hãy gọi chồng yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ