Ngồi trong một căn phòng nhạt màu tựa như tâm trạng của tôi hiện giờ. Nói làm sao nhỉ? Sau hai năm vắng bóng tình mẹ là cảm giác gì và khi vỡ oà bởi dáng hình đó lại là cảm giác gì?
Ông cụ điềm đạm đứng trước tôi vỗ về, ánh mắt ấy sao mà ấm áp đến thế. Tôi ngu nhất trong việc phát hiện ra tình cảm của người khác, tuy là vậy nhưng khi nhìn thấy ông dường như tôi đã xem ông là người nhà thật rồi.
"Người đó là mẹ cháu sao?".
Tôi không trả lời trực tiếp mà chỉ khẽ gật đầu thôi, tôi sợ khi nhắc tới mẹ nước mắt tôi lại rơi không ngừng.
Ông vẫn khuôn mặt và ánh mắt đó mà nhìn tôi....
" Cháu có muốn nói chuyện với bà ấy không?".
Tôi nửa muốn mà lại nửa không muốn, thử hỏi như vậy có đáng chấp nhận không.
"Cháu...".
" Anh đi với em".
Anh ta từ khi nào quan tâm đến tôi vậy, bỗng dưng câu nói đó từ miệng anh ta phát ra làm tôi run sợ, nhưng cũng đành "Ừm"! Chứ nếu tôi nói không cần chắc anh ta xé xác tôi ra quá....
" Vậy thì ông giao con bé cho cháu".
Cao Điềm Điềm có lẽ cô ta không vui rồi, ánh mắt nhìn tôi thực sát nhân nha.
Rồi cuối cùng cô ta cũng lòi đuôi cáo ra, bước đến chỗ Trác Hàn, nắm khuỷu tay anh ta, đôi mắt lưu luyến...
"Anh, chúng ta quay lại đi".
Hình như có điều gì đó không đúng nhỉ? Rõ ràng cô ta là bạn gái Trác Hạc Đình, nãy anh ta còn ôm cô, vậy mà mấy giây sau đã trở mặt rồi. Có vẻ Tâm Di tôi lo hơi thừa thải rồi, nhìn Trác Hạc Đình bây giờ mới đáng sợ làm sao, anh ta chỉ nhếch mép như có sự thông đồng trước rồi.
Ông cụ không nói gì, ông còn khập khiễng với cây gậy ra ngoài, chắc ông cụ tin tưởng Trác Hàn đây mà.
Còn về phía anh, cánh ta được rút ra một cách vô tình, trước sự bất lực của Điềm Điềm.
" Không thể nào, thưa chị dâu".
"Anh Nghe em nói đi, sự việc không như anh nghĩ đâu mà, em...".
" Cô có thể dừng màn kịch ở đây được rồi".
"Không phải vậy mà" - Nước mắt cá sấu.
Nói cho biết nha, Cao Điềm Điềm là một cao thủ diễn kịch ở trường tôi, cô ta còn giật mấy cái giải liền, đang cười haha rồi quay sang khóc huhu.... Nụ cười giả tạo, giọt nước mắt như sương.
Trác Hàn không quan tâm cô ta nữa, quay sang nắm tay tôi dắt tôi đi khuất ánh nhìn của bọn họ. Ngày hôm nay tôi phải nên vui hay nên buồn nhỉ, cuộc sống của tôi từ đây về sau không còn hai mà đen trắng nữa rồi, không còn cô đơn đi đi về về chỉ một mình trong căn phòng vắng. Anh ta như thần vẽ thêm màu vào con đường tẻ nhạt tôi đang đi.
Thân hình lom khom, gầy guộc ấy đang ngồi khóc nức nở với từng hộp khăn giấy đầy rồi lại vơi. Nếu tôi gọi "mẹ ơi" liệu bà ấy có bỏ tôi đi nữa không, chắc là có rồi! Tôi từng gọi thảm thiết mẹ ơi, nhưng bà ấy chưa từng quay lại. Ánh mắt ấy mãi khuất sau bóng lưng và những giọt nước mắt kia rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng gọi sếp tổng, hãy gọi chồng yêu!
AcakThử đập đầu vào đá để suy nghĩ lại quá khứ ngày hôm qua, nếu lỡ mất trí nhớ thật thì hãy ngủ yên trong giấc mơ ngày nào ấy, đừng để thực tại và tương lai cướp đi nụ cười. Lãnh nhạt và tàn khốc. Cạn nước miếng :>. Tác giả: Bụt cute Thể loại: Gián chu...