Chương 4 : Một sự bắt đầu

4.1K 147 2
                                    

"Wow! Anh hai của tôi mà cũng biết nghiêm túc sao"- Trác Văn cười nhạo lên tiếng.

Nhìn tôi giờ mới thực giống cún con, bất lực quá. Nhìn Cao Điềm Điềm có vẻ không vui cho lắm, mà sao Trác Hàn ủ rũ không kém nha. Liếc mắt thấy Uy Vũ cũng đang nghiêm túc nên tôi cũng chẳng dám hó hé đùa cợt. Bây giờ không khí mới thực căng thẳng nha, kể cả hít thở cũng cảm thấy khó chịu và trở nên khó khăn.

Bước chân chẳng mấy được yêu thích của một người đang dần tiến về phía chúng tôi. Bàn tay đó luồn qua eo của Điềm Điềm, một nụ cười không mấy hài lòng lướt qua, ép sát nhau. Nhìn họ cứ như đang ép buộc nhau vậy làm người nhìn cũng không thoải mái theo. Giờ để ý mới thấy Trác Hàn có chút khó chịu rồi nha.

" Điềm Điềm, em đang làm gì vậy ...hả".

Một câu hỏi như cộc cằn không lộ rõ, gằn sâu và có chút lạnh lùng vô tình. Không ai khác là Trác Hạc Đình, người anh họ đáng kính của Trác Hàn và Trác Văn. Họ gặp nhau với ánh mắt chán ghét khinh bỉ, hẳn là chỉ mình tôi rảnh rổi chú ý đến sắc mặt từng người. Đang chán thì tôi nhìn thấy có một ông cụ chống gậy mộc đang uống nước ở đằng xa, cũng như tôi, chắc ông ấy đã quan sát hết mọi chuyện rồi. Vì ông cụ cứ nhìn chằm chằm về phía này mà.

Tôi là tôi mến ông ấy ngay lần gặp đầu tiên, trông ông cụ đã già nhưng rất phúc hậu nha. Tôi len lén vụt khỏi cái không khí chẳng mấy yên bình này mà chui tót đến bên ông cụ kia. Xung quanh ông tứ phía đều có cận vệ, tôi biết chứ, nhưng Tâm Di tôi mà sợ thì không phải là Tâm Di. Nhưng chắc ông cụ cũng hiền lành, cũng thoải mái vậy nên chỉ cốc đầu tôi một cái rõ nhẹ, mến thương.

"Ông ơi.....hiha".

Tôi nhìn ông cụ chớp chớp mắt, ai mà nhìn thấy tưởng tôi đang dụ lỏm một ông cụ lái máy bay thì toi. Ông cụ hiền hoà nhìn tôi mà mỉm.

" Cháu quen họ sao?".

Khuôn mặt móm mém ấy trông đáng yêu làm sao, người ta nói mấy ông bà cụ khi đã già thường giống con nít lắm, họ chỉ muốn con cháu ở cạnh bên thôi. Tôi hiểu nên mỗi lần nhìn ông cụ lại cute thêm một xíu cho ông cụ vui.

"Vâng ạ!".

" Cháu là gì của Trác Hàn hả?".

"Một người xa lạ thôi ông ạ"- Ngây ngô.

Ông cụ nhìn tôi mỉm cười và hít một hơi thật sâu, lắc đầu.

" Trác Hàn lại gây chuyện rồi".

Tôi còn ngẫm nghĩ anh ta lúc nào mà chẳng gây chuyện, đúng là người phiền phức mà.

Hình như sự biến mất của tôi trong khoảnh khắc đó đã bỏ lỡ một việc rồi. Khuôn mặt từng người như hằn sâu thêm vài vết nứt, tôi thở dài một tiếng rồi nhẹ giọng.

"Họ là anh em mà sao căng thẳng thế nhỉ?".

" Vì trên thương trường không hề tồn tại tình thân con ạ".

Tôi đã vặn volum cực nhỏ, thế mà ông cụ thính thật, vậy chẳng phải nãy chúng tôi nói gì ông đều nghe hết rồi sao? Rõ là.....

Dường như nhận thấy không còn bóng dáng tôi ở đó, Trác Hàn loay hoay tìm thì đã thấy khuôn mặt ngốc nghếch đang làm cảnh của tôi ở đây. Thấy cả đám vội vàng tiến về phía tôi, oa làm sợ nga. Trông ông cụ nhân từ hồi nãy giờ biến mất rồi, thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm nghị sắc bén không kém Trác Hàn nha, cứ như một khuôn đúc ra vậy.

Đừng gọi sếp tổng, hãy gọi chồng yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ