Anh đưa cô về nhà, còn mình thì bị trói buộc, Điềm Điềm khẽ mở miệng mời anh đi trò chuyện vài câu, chẳng lẽ anh lại từ chối trong khi cô ta lại là bạn anh từng rất thân.
Sau khi anh đi vài phút, cô ở nhà cũng rất chán, không gì làm cả, chỉ ngồi đếm ruồi thôi. Tâm Di buồn thân chuồn ra ngoài. Khi đi cô còn không quên mang điện thoại đã được sạc kĩ pin vì nhớ lúc trước lạc trôi ngoài biển không pin, không đồ ăn, nước uống chẳng khác nào ăn mày.
Chỉ là cô lại nhớ tới khu nhà trọ đáng kính, từ lúc cô đi đến giờ đã mấy tháng trời rồi còn gì, nhớ khi trước mỗi ngày đều bị mụ chủ nhà hót đòi tiền, nhưng giờ không gặp lại đâm ra nhớ nhung. Cái nết đánh chết cái đẹp, mụ chủ nhà tuy không xinh đẹp, thân hình tính bằng tạ, tuy vậy mụ rất hiền lành, tiền nhà một năm chỉ tính một nửa, hễ Tâm Di khó khăn mụ lại ra tay giúp đỡ, lời lãi không có chỉ mỗi tấm lòng. Lúc mẹ Tâm Di rời xa cô, nếu không nhờ mụ những lúc ốm đau thì giờ chẳng còn ai tên Tâm Di nữa. Nhiều lần miệng lưỡi khất nợ, cô lại cảm thấy áy náy vô cùng, người ta sống được cũng nhờ tiền mình trả, mà cô không trả thì họ biết sống sao. Mụ cũng khó khăn như bao người, đừng thấy lúc nào mặt cũng như hoa nhưng trong lòng thì lắm bề tâm sự, đã quá tuổi thanh xuân mà chẳng có lấy một người con, hai vợ chồng làm ăn có bao nhiêu cũng đi làm cái này đi làm cái nọ, uống thuốc tây lại uống thuốc đông, khổ là thế mà không có ai chịu đầu thai vô bụng, đúng là ông trời định sẵn biết làm sao.
Đứng trước khu nhà trọ, Tâm Di lại nghe thấy tiếng cãi vả quen thuộc của ông bà chủ, ở quen rồi mới hiểu, cãi đấy thôi tí lại chồng yêu vợ xinh đẹp, cuộc sống không con đôi khi chán nhưng hai người cho nhau hạnh phúc giản đơn đôi khi sướng hơn nhiều người.
''Tâm Di, sao em lại về đây?''.
''Nhớ chị đấy''.
Tâm Di lại dụi đầu vào cổ mụ, cái mùi ấm áp của bà chị già này quen thuộc trên từng nấc thịt mỡ dung dinh người bả, cuộn cuộn mềm mềm, cô chỉ muốn nhào nhào nặn nặn như bột thôi.
''Xạo quá cưng''.
''Thiệt mà, cũng tại nhớ tiền nhà chưa trả chị, em mò về để trả đây''.
''Có người trả cho em hết rồi, còn cho chị thêm một đống tiền vì chăm sóc tốt cho cưng, chị tưởng em hốt được mánh lớn nên bỏ rơi chị?''.
''Đâu có, anh ta là mánh lớn cũng chẳng phải của em, hơi sức đâu quan tâm''.
''Con nhỏ này kì ghê bay, nghe đâu thư kí anh ta nói em là vợ anh ta mà, vợ đấy?''.
''Không đâu, em chỉ mới gặp anh ta lần đầu, trong lúc em bị cướp, lỡ làm hư tập dự án công ty anh ta nên bị bắt giam cầm trả nợ''.
Có thật là lần đầu? Cô lại quên trong kí ức cô, anh vẫn đang là hỏi chấm cô cần được giải đáp.
''Tội em chị quá''.
''Hì''.
Bả mời cô vô ăn cơm, ở lại chơi hết buổi chiều rồi về. Món sườn ram me chua chua ngọt ngọt của bả làm nếu bả xưng là nhì thì không ai dám đứng nhất, ăn ngon đến nhứt răng, cay xè chảy cả nước mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng gọi sếp tổng, hãy gọi chồng yêu!
RandomThử đập đầu vào đá để suy nghĩ lại quá khứ ngày hôm qua, nếu lỡ mất trí nhớ thật thì hãy ngủ yên trong giấc mơ ngày nào ấy, đừng để thực tại và tương lai cướp đi nụ cười. Lãnh nhạt và tàn khốc. Cạn nước miếng :>. Tác giả: Bụt cute Thể loại: Gián chu...