"Trác Hàn, Trác Hàn, Trác Hàn đẹp trai".
Đấy là khẩu hiệu ngàn năm khó bỏ của mấy đứa hám trai. Cô ngoáy mũi chục lần rồi, rất chán, chán đến chẳng còn gì để chán hơn. Cô đang ngẫm nghĩ thì bị một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào.
" Tâm Di, Tâm Di dậy mau".
"Ứ ừ" - Đang nói mớ.
Anh vỗ nhẹ vào cái má phúng phính đang ửng hồng của cô, đôi môi nhỏ xíu ấy mềm mại khe khẽ cười.
"Cô mơ cái gì mà khuôn mặt lại vậy".
" Haha, tên đó xấu trai, Tâm Di tôi là đẹp nhất"- Đang nói mớ.
"Hả???".
Anh mất kiên nhẫn với cô rồi, người gì đâu mới vừa cầm sấp tài liệu có vài mặt giấy mà đã gục lên, gục xuống và gục luôn. Đã vậy, còn nói mớ liên tục đủ thứ, cái miệng múm mím lên xuống liên tục, nước miếng còn chảy ra như thác. Anh chỉ muốn trừng phạt cô thôi, vì cái tội lười nè.
Anh cúi nhẹ xuống vừa tầm khuôn mặt cô, ánh mắt song song nhìn đôi mi dày và dài đang co giật chớp chớp liên hồi.
" Lông mi cũng dài nhỉ?".
"...." - Ngủ.
"Anh trừng phạt em, đồng ý không?".
Khuôn mặt tựa cánh hoa sen đào mỏng mịn, cô vô thức nở một nụ cười hoa mỹ, anh cho đó như một lời đồng ý, sau này cô muốn chối cũng không được. Anh rất gian xảo nha.
Đặt nhẹ đôi môi mềm như bông của mình vào môi cô, anh ngấu nghiến nó thật nhẹ nhàng nếu có thể, anh đưa cái lưỡi như chiếc đinh hương luồn qua bật nắp môi cô, khiến đôi môi ấy chấp nhận cái lưỡi ma mảnh của anh. Anh trêu đùa chiếu lưỡi nhỏ của cô, càn quét chất trong khoang miệng và cảm thấy nó ngọt ngào làm sao. Anh đẩy lưỡi cô nằm trên cái lưỡi của mình, rồi tuỳ ý điều khiển nó qua lại theo ý thích.
Dường như cô cảm nhận thấy gì đó, khuôn mặt cô tái nhợt và hơi thở gấp gáp, có gì đó hút trọn khí oxy của cô, cô không thở được nữa, yết hầu anh cứ chuyển động qua lại, nấc thành từng đợt hưởng thụ lấy những giây phút ngọt, ngọt vô cùng này.
" Ưm, khó....khó thở quá" - Nói mớ.
"Được rồi, anh tha cho cái miệng nhỏ của em đó, ngốc ạ".
Khi anh thả ra trạng thái của cô mới trở lại như lúc đầu, cô nằm im ngoan như một con mèo.
" Hôm nay em rất ngoan, không chống lại anh, nên anh sẽ để cho em ngủ tiếp".
Anh vuốt ve làn tóc mượt mà cô, rồi quay lại với công việc.
_____________________________________
"Tâm Di mày bị sao vậy?".
" Tao khó thở giống như thiếu Oxy vậy đó, chắc tao bị bệnh rồi mày ơi".
"Không sao chứ?".
"Không sao!".
Cô vẫn chờ một chị nào đó đến chỗ mình, cô mong sẽ là một hotgirl. Ai ngờ,
" Tôi chọn bàn số 1" - Trác Hàn lên tiếng.
Cả hội trường như chấn động hẳn lên, mọi thứ như sục sôi trong phút chốc. Cô giật thót cả người, không tin rằng anh lại chọn ngồi chung với cô, cô không thích nên tỏ ra khó chịu khi anh tới ngồi sát cạnh mà không thèm thông báo. Nhu Nhi, hoa khôi bông phượng đỏ của trường có vẻ không vui, tuy ngồi bàn đối diện, nhưng ánh mắt cứ luôn nhìn chằm chằm về phía cô. Tiếng Dạ Dạ như phá đi cái đám không khí lạc trôi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng gọi sếp tổng, hãy gọi chồng yêu!
RandomThử đập đầu vào đá để suy nghĩ lại quá khứ ngày hôm qua, nếu lỡ mất trí nhớ thật thì hãy ngủ yên trong giấc mơ ngày nào ấy, đừng để thực tại và tương lai cướp đi nụ cười. Lãnh nhạt và tàn khốc. Cạn nước miếng :>. Tác giả: Bụt cute Thể loại: Gián chu...