Chương 10 : Ngồi chung! Kỉ niệm thân quen

3K 104 19
                                    

Bụt sẽ đổi ngôi kể, vì vào vai nhân vật sẽ không thể miêu tả chính xác cảm xúc của từng người từ quá khứ đến tương lai. Thế nên, bụt sẽ quay lại với ngôi kể là tác giả vậy.
_____________________________

"Trác Hàn, ghế cậu bảo tôi chuẩn bị đây này" - Uy Vũ lên tiếng.

"Tốt lắm" - Trác Hàn tỏ vẻ hài lòng.

Nhưng đâu ai biết cô bé Tâm Di đang bốc khói đầu chứ! Buổi xế trưa như này đúng là thuận tiện cho các vụ cháy. Tâm Di lườm Uy Vũ, tỏ vẻ rằng : "tên Uy khốn kiếp, em đang hờn anh đó, Hừm"
Uy Vũ nhìn thấy ái ngại, nên vỗ về Tâm Di rất dễ thương.

"Ngoan đi nào, ngồi chung thôi mà, em cứ xem như khi còn đi học đi".

Lời nói của Uy Vũ luôn có sức nặng và tác dụng lớn đến Tâm Di, cô ngoan ngoãn nghe lời như một con cún con vậy.

" Được thôi, thử tưởng tượng thì không thành vấn đề với em".

Uy Vũ bước đến xoa đầu cô bé ngốc nghếch này, mỉm cười ôn nhu.

"Em ngoan quá".

Trác Hàn thiếu gia nãy giờ xem một màn kịch yêu đương tình tứ, đâm ra anh nổi cáu...

" Xong chưa" - Liếc Uy Vũ.

"Vậy hết việc rồi tôi đi ra ngoài đây".

Sau khi Uy Vũ bước ra ngoài, Tâm Di do dự không muốn đến chỗ bàn làm việc, cô ngẫm nghĩ : " cái tên điên này ngồi chung với mình thể nào cũng có ý đồ xấu đây mà, bây giờ đâu phải học sinh lớp 1 đâu mà không có ý thức, mình phải cẩn thận, cẩn thận hơn mới được".

"Đang nghĩ gì? Cô không tính làm việc sao?".

" Nghĩ gì đâu, đừng suy bụng ta ra bụng người chứ".

Cô bước lại chỗ bàn làm việc, lấy phấn kẻ mức bàn từ đằng kia đến đằng này rồi tự cười hì hì. Anh buông lời trêu đùa :

"Cô chia ranh giới như con nít đó hả?".

" Thì sao, kệ tôi".

Ngồi lật từng tập hồ sơ, cô ngán ngẩm nhìn điện thoại, nghĩ lại lời trách móc của hai con bạn, cô thấy khó xử lắm. Đằng nào cô cũng chui vào ổ ong rồi.

_____________________________________

"Hôm nay các em có một buổi giao lưu kiến thức mùa hoa nắng với đàn anh khối trên, hãy nhớ là dùng hết kiến thức của mình để đừng làm thầy cô thất vọng" - Tiếng giáo viên nhắc nhở.

"Dạ".

" Tâm Di, em là học sinh giỏi nhất lớp vì vậy cố gắng lên".

"Em biết rồi thưa cô" - Tâm Di trả lời.

Kết thúc buổi học chẳng mấy nặng nề, vì với cô, vừa học, vừa chơi luôn là sở thích. Ấy thế mà thành tích học tập lúc nào cũng vượt bậc khiến người người ngưỡng mộ.

"Tâm Di".

Từ đằng sau hai con bạn của cô đã hớt ha hớt hải chạy đến, nhìn một con mập và một con gầy chạy muốn tốc váy, Tâm Di nghĩ sao mà xứng đôi thế không biết cứ như một nồi nấu ra vậy đó.

Đừng gọi sếp tổng, hãy gọi chồng yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ