Chương 9 : Hihi

2.9K 102 5
                                    

Tôi nhìn qua một lượt, rồi hỏi tên mọi người cho tiện xưng hô.

Chàng trai có đôi mắt nâu, trông dễ thương cao 1m8, 24 tuổi, mặc đồ âu, đang cầm một tập hồ sơ tên Lâm Gia Dương hay còn gọi là Dương ca.

Cô gái có phong cách sành điệu, loè loẹt, với mỗi ngày một kiểu tóc khác nhau, 23 tuổi, tên Kiêu Tử Sa hay còn gọi là Sa Sa.

Cô bé nhí nhảnh đáng yêu, tóc hai bím luôn mặc váy ngắn, áo hở eo ấy tên Quách Giai Giai, 21 tuổi.

Tiếp theo là bà chằng tinh dữ dội, đeo kính cận dày cả tấc, mặt lúc nào cũng nhăn nhô như khỉ, 27 tuổi đang ế ê chề, tên Thái Hạ Mỹ.

Cậu trai trẻ Hàn Đức sang chảnh, hay nói khoác, mặc dù chẳng có gì. Nhưng là một nhân tài hiếm có, 23 tuổi. Họ đều hơn tuổi tôi, có mỗi Quách Giai Giai là nhỏ hơn tôi 1 tuổi.

Tôi đang soi xét thì anh chàng nào ấy bước đến phong độ lắm, là anh ta, cái người mà tôi gặp ở cầu thang. Thoắt một cái mặc đồ tây, áo sơ mi trông phong độ dữ lắm. Anh ta bước đến chỗ tôi, tay đút túi quần, nhếch môi.

"Sao anh không mặc đồ thể dục nữa"- tôi hỏi.

" Tôi là người của công ty, chào cô".

"Xin chào".

Thì ra anh ta là một trong những cổ đông của công ty, bạn thân nhất của Trác Hàn, tên Du Khải. Nghe mấy chị ấy bàn tán hay gọi là thiếu soái. Anh ta từ Mỹ mới về, được mời vào tập đoàn này để cùng Trác Hàn thực hiện một dự án.

" Giám đốc dự án, anh sao lại tới đây?"- Thái Hạ Mỹ thắc mắc hỏi.

Anh ta không nói gì mà chạy lại khoác vai tôi như thật ý. Tôi nào có biết anh ta đâu, con người này tuỳ tiện quá, tôi nhăn mặt.

"Anh, bỏ tay ra".

" Tâm Di lâu không gặp, em nỡ lòng nào đuổi anh đi".

"Ai quen anh chứ?".

" Òa, rời nước có 7 năm mà bị quên lãng mất rồi".

Tôi chẳng hiểu anh ta nói gì cả, mặc dù là tôi đã cố nhớ lắm nhiều mà không ra. Kệ anh ta vậy.

"Chị Hạ Mỹ, em sẽ làm gì ạ?".

" Làm thư kí cho Trác tổng".

"Khoan!" - Tôi la lớn.

"....".

" Không phải chứ, em đến để làm việc khác cơ mà, ví dụ phòng kế hoạch hay phòng nhân sự chứ?".

"Boss đã ra lệnh như vậy, em thắc mắc gì thì đi hỏi sếp ấy, tụi chị không quyết".

Tôi tự dưng khoảng cách lại gần anh ta thêm một chút, cảm thấy khó chịu gớm.

" Vậy, chỗ làm việc của em?".

Chị ta hất cằm, phán một câu xanh rờn....

"Chỗ làm việc của em cũng trong phòng sếp luôn".

" Wtf, không phải chứ?" - Tôi đang trong tình trạng shock.

Bọn họ túm tụm lại bàn chuyện gần xa, bỏ rơi một con nai như tôi đang ngơ ngác. Họ hình như đang lo cho tôi lắm, bước lại gần an ủi.

Đừng gọi sếp tổng, hãy gọi chồng yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ