Chương 20: Ghen♡ Em làm anh lo lắng

3.8K 118 13
                                    

Tâm Di tỉnh dậy mơ mơ màng màng, cả người đau nhức như có khối nặng khổng lồ đè bẹp cô. Thấy thân thể muốn cũng không thể nhúc nhích, Tâm Di cau mày cố ưỡn người lắc qua lắc lại, một cơn đau truyền đến tận não, thân thể mau chóng trở về vị trí cũ, im re. Ngó lại thấy cái chân thon dài mà cô vẫn tự hào không thua kém siêu mẫu, nay lại bị bó thành một cục trắng phao. Tay thì đầy rẫy vết xước, nóng rát cơ thể, Tâm Di ưa ứa nước mắt như sắp khóc, cô từ khi nào biến thành thương binh. Nhớ lại chuyện ngày hôm qua làm đầu Tâm Di đau nhức, đinh ninh biết tai nạn vậy thôi. Cô còn đang hận bản thân mình sơ ý, lại hùng hổ trách móc tên mắt chột nào đâm trúng cô. Ngoảnh cổ chửi, xém tặc lưỡi chết, thấy thân hình cao to, tiêu sái đang nằm bất động trước mặt, cô không khỏi dãi cả nước miếng. Lại nói đầu người ta bị thương, dán một miếng bông to lớn trước mặt, thấy tồi tội. Cô y tá thấy Tâm Di tỉnh dậy, nên ân cần hỏi thăm:

''Cô gái, cô tỉnh rồi sao'' chỉnh lại vài tập hồ sơ bệnh án, chị ấy nói tiếp ''cái người cùng em vào đây nằm đằng đó''.

''Là anh ta?'' Mắt đảo đảo, tròn xoe, xém tí phun vài chục lít thô tục.

''Có chuyện gì sao?''

Người đẹp trai thế này, bị Tâm Di gân cả họng lên rủa, người ta không bảo tự thân xui xẻo, cô áy náy cái gì.

''Không có gì'' Cảm thấy có vài phần quen quen, cô lại chỉ chỏ ''anh ta sao còn bất tỉnh?''.

''Chị không rõ, đáng lẽ tỉnh rồi, hay tại đầu anh ta có vấn đề''.

''Em qua đó thăm anh ta được không?'' Miệng thì hỏi mà người đã lết xuống giường cùng cây gậy từ lâu rồi.
Trầm mặc một lúc, Tâm Di cúi đầu nhòm cái người anh tuấn ấy, vài miếng vải bông che lấp, xém Tâm Di quên bén mất là ai, cô quen anh ta mà.

''Sao?'' Chị y tá nhòm nhòm khó hiểu, chị cười cười trêu chọc ''anh ta đẹp trai tiêu soái thật, lúc mới chuyển vào đây, mấy chị khoa khác nườm nượp đến ngắm, chưa gì mà làm trái tim ai nấy đều dung dinh''.

''Em quen ạ, mỗi tội không nhận ra do mấy cái bông dính này nè''.

Chị y tá nảy người, cười gian cười đểu ''cũng tại mấy chị cấp cứu làm quá, vết thương không có gì nghiêm trọng, lại bị mê cuồng không rời nên quấn mãi mới thành vầy''.

Tâm Di vuốt vuốt cái mũi ''gặp em cũng muốn phạm tội, ha ha''.

Chị y tá đứng trò chuyện một chặp xong cũng phải ra ngoài chăm sóc bệnh nhân khác. Để lại trong phòng còn mỗi Tâm Di và người đó. Chợt một bàn tay ấm áp nắm lấy khuỷu tay Tâm Di, cô giật nảy, ấp úng.

''Anh tỉnh rồi sao?'' Vừa nói cô cười như không cười đặt mông lên hẳn mép dường của anh.

''Tâm Di, sao lại là cô''.

''Duật, ngạc nhiên? Tôi cũng như anh vậy, đều không biết chuyện gì xảy ra''.

''Vậy chắc là tôi đã tông cô rồi, thật xin lỗi'' Duật nhíu mày, hai hàng lông mày như đăm chiêu mà xích lại gần nhau, anh sờ sờ trên trán, thong dong đùa cợt ''lại mất vẻ soái ca, như vậy làm sao ra đường tán gái''.

Đừng gọi sếp tổng, hãy gọi chồng yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ