Chương 17: Trẻ mồ côi

2.4K 133 13
                                    

''Hừm, anh thật vô lại''.

Anh buông đôi môi cô ra, cười giễu cợt, đôi mắt anh như người trả nợ lại muốn chiếm hữu người con gái trước mặt.

''Thôi đi ngủ đi, khuya rồi''.

Đi được vài bước anh ngoảnh lại chọc cô cũng như đưa vài thông báo...

''Hay anh ngủ với em nha, mùa đông lạnh lắm..... à, mai công ty mình tổ chức chương trình làm từ thiện trên cô nhi viện. Em là thư kí của anh, phải có mặt''.

''Rồi''.

''Ngủ ngon''.

Chuyện tối hôm qua như màn sương mờ bao phủ ánh sáng ngày hôm nay. Có vẻ tiết trời mùa thu không đẹp như cô tưởng, lạnh như vậy mà phải dậy sớm thì đúng là cực hình. Cô còn nghĩ mấy đứa trẻ ấy, chắc đang ngủ say nên cô có dậy trễ chút chắc cũng không sao.

''Cốc... cốc''.

''Tâm Di dậy đi, em quên việc tối qua tôi nói rồi sao??''.

Cô vẫn cuộn tròn trong êm ấm, ứ chịu dậy. Anh biết anh gọi thì cô không dậy, nhưng một người khác gọi thì cô sẽ dậy, nhưng tim anh lại không muốn cô chỉ nghe mỗi lời người kia. Buông thỏng tay xuống trong bất lực, anh nhấc điện thoại gọi...

''Uy Vũ, lên phòng Tâm Di tôi có việc nhờ''.

Chưa đầy 30 giây sau, Uy Vũ đã có mặt, nhìn sắc mặt Trác Hàn là hiểu hết vấn đề, Uy Vũ cười khẩy, lộ một cái răng khểnh cực soái.

''E hèm.... Tâm Di ơi, Uy Vũ nè, em dậy chưa?''.

Ở trong phòng cô bật dậy trong tức khắc, một chân quấn mền một chân chạy vội ra cửa, trên người vẫn còn bộ đồ ngủ hai dây sexy.

''Em dậy lâu rồi''.

Ừm, em dậy lâu rồi nhưng không trả lời anh, Trác Hàn cảm thấy bị bỏ lại sau mép rìa, ức lại càng ức.

''Ngoan quá''- Uy Vũ xoa xoa đầu Tâm Di.

Con nhỏ ngốc dụi dụi đầu vào người Uy Vũ, vờ vịt rất mệt như thể tối qua bị hành hạ lắm.

''Mau thay đồ, 3 phút sau có mặt trong xe, không thì bị đuổi việc''.

Trác Hàn nói chưa dứt câu đã thấy bóng lưng cao cao gầy gầy ở phía cầu thang. Cô bĩu môi chạy vô thay đồ, mỗi Uy Vũ là cảm thấy như bị bỏ rơi, làm đồ chơi cho người khác.

Chiếc xe hàng hiệu đắt tiền, mẫu xe mới nhất chỉ vừa mới công bố, số lượng có hạn, mới ra mắt được ba chiếc đầu tiên, cũng coi như là rất hiếm. Chỉ có ba đại tài phiệt giàu nhất nước mới rờ nổi thôi, còn những người làm công ăn lương như Tâm Di thì muôn đời cũng không động nổi.

Chiếc xe dừng lại trước một vườn hoa hồng tràn ngập tình yêu và hạnh phúc. Nhiều cánh hoa đọng sương sớm buốt buốt long lanh làm sao, phong cảnh cứ như trên mây. Ở giữa có con đường bằng xi măng dẫn đến cổng, tuy nhiên khỏi cần vô cũng được, vì tụi nhỏ hầu như đều có mặt hết tại vườn hoa này.

''Các em dậy sớm thế, không ngủ sao?''.

''Đâu có sớm, trễ rồi mà chị?''.

''Mới có 6h 30 phút, không sớm là gì?''.

Đừng gọi sếp tổng, hãy gọi chồng yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ