Chương 38: Lần gặp đầu tiên sau hai năm.

564 25 0
                                    

"Mới sáng, Uy Vũ sao anh lại đến sớm vậy".

"Tâm Di, Hàn đâu rồi?".

"Anh ấy chưa thức dậy nữa, để em kêu nha".

"Không cần, để anh lên, em có thể ra ngoài mua ít gì đó về ăn không, anh thật sự rất đói bụng".

"Được".

Uy Vũ vội vàng lên tầng thượng, Tâm Di có hơi lo lắng, hôm nay cô phải chuẩn bị bữa sáng cho họ, ai nấy mấy ngày nay đều kiệt sức cả, nhưng cô vẫn không quên tự hỏi "Sao lại kêu mình đi ra ngoài chứ".

Trong căn phòng nhạt màu, Trác Hàn đối diện với Uy Vũ, vẻ mặt vẫn không biến sắc.

"Qua giờ, tôi nghĩ Trác Hàn Đình chịu từ bỏ việc hành hạ ông nội, dù sao cũng cùng chung máu mủ, không ngờ hắn lại dùng ông để uy hiếp chúng ta giao hết cổ phần, tôi đã lơ là cảnh giác với hắn".

"Chúng ta cần sự giúp đỡ của hắn, Fie".

Hai người đều im lặng, nhìn qua khe cửa sổ vẫn bình yên, nhưng bên trong lại cuộn trào sóng gió.

"Ư ư, đau quá, hu hu".

"Tại sao mình lại bị té chứ, chắn chắc là do cục đá đó cản đường này".

Tâm Di mua nào rau củ quả, thịt cá.... hôm nay cô tính gom cả siêu thị vào trong giỏ của mình hay sao ấy. Chẳng may lại tính nết hổ báo không nhìn đường.

"Nếu biết trước thành ra thế này, mình sẽ bay qua nó trước khi nó làm hại mình".

"Hm, cái bóng?". Một cái bóng nhỏ nhắn màu đỏ lăn từ từ đến bên cạnh cô, một quả bóng quen thuộc. Lúc trước cô thích chơi bóng rổ, nhưng nó là trò của con trai, không ai cho cô tham gia, vậy mà có một người đã từng cho cô trái bóng này, cùng chơi, cùng nói chuyện với cô suốt một quãng đường... người đó là...

"Thầy" mắt Tâm Di trố nhìn khi thấy khuôn mặt một người thật tiêu soái, nhưng vẻ trưởng thành thật không đánh lừa được người khác.

"Tiểu Di, nhớ thầy không?".

Tiểu Di, cái tên chỉ một mình anh gọi, đó là lúc cô còn ham chơi nghịch ngợm kia mà. "Ưm, em nhớ". Cao Quân Kiên, con người này, con người cô từng ngưỡng mộ đã trở về.

"Em sống tốt chứ, nhìn em gầy hơn trước".

"Không đâu, em vẫn như vậy mà, thầy còn dạy ở đó không?".

Câu lạc bộ bóng rỗ khi ấy là do Cao Quân Kiên Dẫn dắt, dù hơn Tâm Di có ba tuổi, nhưng cô vẫn luôn tôn trọng và gọi anh là thầy.

"Không, đừng gọi anh là thầy nữa" đôi mắt tinh tế, từng góc cạnh trên khuôn mặt càng sắc xảo và tuấn tú bao nhiêu, thì cho thấy nội tâm người đó càng ẩn giấu và che đậy bấy nhiêu.

"Hm, tại sao ạ, dù thế nào thì thầy vẫn là thầy em".

"Ngốc, anh không còn dạy bóng rổ nữa, em không cần phải gọi anh như thế, em gọi anh bằng anh đi được không, anh không muốn khoảng cách ta càng ngày càng xa như vậy".

"Ù uôi, thầy cứ lo nghĩ nhiều, được em gọi bằng anh được chưa?".

"Okey".

"Hì hì".

"Đi, đi với anh tới một nơi được không?".

"Nhưng... em.."_Mình còn phải mang đồ ăn về cho các anh ấy nữa, nhưng thầy thì lâu lắm mới gặp lại, phải làm sao đây.

"Có việc gì sao? Nếu em bận thì đi đi".

"Thầy ui" Cô quắn quéo.

Mặt anh nghiêm túc, tỏ vẻ nghĩ ngợi "Thầy?".

"Anh... ha ha em lộn, anh hihi".

"Có gì thì em nói đi?".

"Cho em xin số điện thoại, em sẽ hẹn thầy... lộn anh vào một ngày nào đó".

"Nhìn thấy em mang đầy thứ thế này, anh cũng đoán là em có việc, đi đi".

"Dạ" Tâm Di bắn khói chạy trong tức khắc.

Dõi theo bóng lưng Tâm Di, Cao Quân Kiên cảm thán trong lòng "Tiểu Di, anh cho em thời gian để tập thích nghi, tập chấp nhận một người như anh, với tư cách....".

Ánh mắt ấy vẫn nhìn theo cô đến tận cuối con đường.

"108 457 890"

"Gì thế Mộc?".

"Tao quên mất số điện thoại anh ấy rồi, nhớ nhớ xong lại quên". Khuôn mặt Mộc Mộc chán trường, suy đi tính lại vài con số.

"Chết cha, anh... anh nào, mày thích anh nào.... hóooooooo, thật bất ngờ".

"Im mồm cho bà không mà tát cho vỡ răng"..

"Dạ, bà". Lạc Lạc nhíu mày xưa giờ vẫn vậy, đều không thể thắng nổi con nhỏ này.

"Trả lại tuổi trẻ cho tao, tao cần tuổi trẻ, ư ư, hôm bữa tao đi siêu thị mua mask dưỡng da, cô bán hàng nhìn tao xong lắc đầu, Lạc à".

"Hửm?" Xắn tay áo" Bà ta làm gì mày".

Mộc Mộc mếu máo, chùi nước mũi vào áo Lạc Lạc, khuôn mặt tràn đầy đau đớn "Cô ta nói tao đẹp quá rồi không cần đắp mask nữa, tính ra cô ta đuổi tao không cho tao mua.. hư hư".

Té ngửa!!!!!!.

Mùi thơm từ phòng bếp thổi lên, hai bước chân nhịp nhàng từ trên cầu thang vọng xuống, một trước một sau.

"Êi, hai người xuống rồi sao, dọn chén ra đi, em chuẩn bị bữa sáng xong rồi".

Uy Vũ chỉ biết suýt xoa cười gượng "Bữa sáng hả? Ừ 10h thì chưa gọi là trưa ha".

"Ý gì đây?"Cô trừng mắt nhìn Uy Vũ.

"Em đi đâu mà lâu vậy" Trác Hàn vỗ vai Uy Vũ an ủi.

"Em... đi chợ thôi mà".

"Ừ".

Tim cô thình thịch thình thịch từng nhịp dồn dập, cô tự ngẫm "Sao anh í ừ lạnh lùng dạ, không hỏi đến cùng mình đi đâu luôn, thật khó hiểu".

Cô bao biện tiếp "Do Uy Vũ đuổi em nên em vòng quanh chợ hơi lâu để đốt thời gian ấy mà... ừ .. ừm". Cô tự gật đầu vì lời nói quá chắc nịch của mình.

"Anh đâu hỏi sao em phải giải thích".

"Ặc... em ... quen ời".

Anh chỉ cười, xong đến Uy Vũ nhẹ nhàng tra tấn "Thưa tiểu thư, con đuổi mẹ khi nào".

"Ặc.... anh.... anh nói em đi chợ, hai người cư nhiên ở nhà mà không có em".

"Chậc, vậy điều đó thì có liên quan gì".

"A, canh... canh khét,.... em... trời khét thiệt rồi". Cô bắn khói chạy vào trong.

"Canh cháy?".

Hai người đàn ông chỉ lắc đầu rồi nhìn nhau cười,. Cô gái này nói dối thật không có trình.

Đừng gọi sếp tổng, hãy gọi chồng yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ