Anh đứng phắt dậy cô tưởng rằng anh sẽ qua bàn khác nên mừng hụt mà cười tít mắt. Nhưng đời không như là mơ, cô cười, cười trong nước mắt...
''Thưa cô''- Anh giơ tay.
''Có chuyện gì vậy?''.
''Đàn em khóa dưới Tâm Di bảo là thầy cô chậm chạp quá, hơn 35 phút 42 giây rồi, mà buổi hoạt động vẫn chưa diễn ra''.
Thầy cô đứng đơ, cứng họng, ai cũng lo lắng từ A tới Z kể cả sinh viên, bởi vì họ vẫn còn muốn ôn bài mà. Chỉ mỗi anh vui nhất, còn thảm nhất vẫn là Tâm Di, bà cô dạy anh cực kì khó với cô, giờ thêm cái mục chọc giận giáo viên nữa thì ê chề lẫn thê thảm lắm rồi.
''Tâm Di?''.
''Dạ''.
''Tôi không biết là cưng học giỏi cỡ nào, nhưng đừng có ỷ ta đây thế này thế nọ mà tự cao nha....tôi là tôi rất ghét hành động khinh bỉ công sức của giáo viên đang cật lực soạn câu hỏi kia nha, đặc biệt là tôi rất ghét cưng''.
Cái từ cưng là chả có phần nào tôn trọng rồi, bà còn tỏ thái độ ghét và cảnh cáo ngay trước mặt thì thể nào bà cũng lấy thù tư mà giáo huấn riêng. Cô chỉ biết ngậm ngùi thôi, giải thích sao? Nói rằng là anh đang bịa đặt để hảm hại cô sao, không hiệu lực là cái chắc rồi. Cô tự xem lại bản thân mình rồi hẳn soi xét người ta, người ta là đàn anh khối trên, là nam thần toàn trường, là idol mẫu mực, là của quý trò ngoan của thầy cô mà, còn gia thế thì vững bền rồi, cô thấp cổ bé họng hít thôi cũng phải nhẹ nhàng chứ nói gì là mở miệng hó hé đòi công bằng. Cái chữ công bằng nó cứ bay đi đâu đấy, cô ngoan ngoãn thì anh cho cô công bằng thôi, tốt hết vẫn nên im lặng là vàng, la làng là ăn đạn.
Nghe bà cô luyên thuyên công sức của giáo viên ghê gớm, lại còn ca tụng như thánh sống, thần cứu giúp loài người khỏi bến bờ dốt nát, Ok Man. Vậy mà khi cô ngẩng đầu nhìn lên thì lại thấy cục diện hoàn toàn khác. Vậy ý bà nói là giáo viên đang lướt web, onl facebook, hay đại khái là chát chít hay call gì ấy là ngàn lần giúp đỡ học sinh sao. Thấy cô tròn xoe mắt nhìn, lại còn tủm tỉm cười thầm, bà quay lên thấy viễn cảnh tự hào ấy mà không khỏi quê một đống, bà ngấn giọng cố ý nhắc nhở mọi người nên giữ hình tượng, thế mà....
''Ái chà chà, mrs Kim, váy cô bị rách rồi''.
Cái thầy dạy thể dục nổi tiếng toàn trường về ''nói chuyện có duyên nhất xóm''. Thầy thì đùa, thì hài hài cho vui chứ bà cô là bốc hỏa cháy nhà nãy giờ. Chúng sinh viên nghe chuyện thì cười nhứt nách, cười đến no cả bụng, mất mặt quá mất mặt, đúng là gậy ong đập lưng ong.
Bà lảng sang chuyện khác như để trấn an cái dư luận mốc meo này...
''E hèm, đùa đấy....lúc nãy Tâm Di bảo muộn thì chúng ta cứ bắt đầu luôn đi cho em ấy vừa lòng''.
Cái chữ không thốt ra từ miệng cô, cư nhiên nó thành của cô, bất lực trong ai oán, từ lúc đó trở đi, xuyên suốt cô đều nhìn chằm chằm anh, đôi mắt sắc lạnh.
Từ câu 1- 10 bà cô chẳng cần biết Tâm Di có giơ tay không bả đều hót như sáo với lòng chân thành nồng nhiệt nhất mời cô trả lời câu hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng gọi sếp tổng, hãy gọi chồng yêu!
RandomThử đập đầu vào đá để suy nghĩ lại quá khứ ngày hôm qua, nếu lỡ mất trí nhớ thật thì hãy ngủ yên trong giấc mơ ngày nào ấy, đừng để thực tại và tương lai cướp đi nụ cười. Lãnh nhạt và tàn khốc. Cạn nước miếng :>. Tác giả: Bụt cute Thể loại: Gián chu...