Khi về tới nhà, tôi đi ngay vào căn phòng yêu quý, tôi đã nhờ Uy Vũ đẹp trai thay màu tường, giấy dán tẻ nhạt thành những màu không quá đơn điệu nhưng rất đổi ấm áp. Màu nắng chói chiếu qua ô cửa sổ trong trẻo, thanh mát làm sao, một vườn hoa hồng thơm ngát lấp ló sau mái tường san sát, lại những đoá bằng lăng tím ngại ngùng đung đưa. Tất cả chúng đều vì tôi mà nở ra hương sắc tuyệt vời, mà hơn hết chúng đều tụ tập hết trong căn phòng nhỏ bé này của tôi. Sao hôm nay tâm trạng tôi lại văn thơ lai láng, tâm hồn trong sáng thế nhỉ? Chắc vì có bà ấy! Mẹ của tôi! Không còn phải nhung nhớ bằng tâm, không cần phải lặng im trong đáy mắt, tôi có thể bộc bạch tất cả và....
"Tôi có mẹ, mẹ của tôi đã trở về".
Vương đôi tay ra cửa sổ đón gió, nhìn về phía những ngôi nhà mọc cao đằng kia, nhìn về những con sóng nơi long lanh ánh nước biển cả. Tôi muốn hét thật to.
" Aaaaaaa, tôi không cô đơn".
Nhưng tâm trạng đang tốt bỗng dưng tôi lại muốn tự kỉ nha. Phải làm sao đây? Phải làm sao?
Mỗi sáng sớm bước chân ra cửa ....gặp mẹ, mỗi buổi trưa đi làm về...gặp mẹ, những đêm tối mộng mơ trăng sáng....gặp mẹ và bữa cơm ấm cúng gia đình của tôi cũng....gặp mẹ.
Tôi thấy chật vật và lòng khó chịu quá, tôi khó chấp nhận mẹ đến vậy sao? Có buồn sao?
Kệ đi!
"Aaaaa, ma...ma kìa".
Tôi tự soi trong gương thấy một khuôn mặt " ma nữ" trông kinh khủng lắm, là tôi đó sao? Phải không vậy trời!
Thiên à! Giọt nước mắt của tôi làm nhoà lớp trang điểm, mí mắt đen láy của tôi bị mascara làm lem nhem ra hết rồi, khủng khiếp. Lại còn cả đống phấn trét vào mặt đơ cả ra rồi. Khi đi là nữ hoàng kiêu sa, khi về là ma nữ lướt trên cỏ. Haizzzz.
Một đôi giày nize xịn trên bàn trang điểm, một bộ váy dạ hội xù lông bê bết trên giường, đôi bông tai quẳng trong hộp bàn, vâng, cả đồ XYZ gì đó cũng bay đâu rồi không thấy.
Giờ trên giường hiện hữu một thân hình trườn dài đủ kiểu chỉ với bộ đồ ngủ hai dây.
"Oa, thoải mái quá".
" Cái giường này bằng nhung mềm quá đi mất".
"Thiên à! Có thú nhồi bông nè! Cả một thành phố thú nhồi bông".
[.....Lộc cộc, tách...]
" Cô, làm gì vậy hả?".
"Ngủ.....la la lá la".
"Đứng dậy".
" Không thích,....Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố, ở một nơi đẹp như mơ.....la la lá lá la"
"Cho cô 3 giây".
" Nắng về bên anh đi, đừng rời xa anh, nụ cười em làm anh ngất ngây....la la la".
Tôi đang tự phởn, tự phởn đến mức hoá điên luôn. Tôi tưởng mình đang tự độc thoại ai dè.....
Một bàn tay thô bạo kéo áo tôi vứt tôi như rác qua chỗ góc tường, đậu móa đau....
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng gọi sếp tổng, hãy gọi chồng yêu!
RandomThử đập đầu vào đá để suy nghĩ lại quá khứ ngày hôm qua, nếu lỡ mất trí nhớ thật thì hãy ngủ yên trong giấc mơ ngày nào ấy, đừng để thực tại và tương lai cướp đi nụ cười. Lãnh nhạt và tàn khốc. Cạn nước miếng :>. Tác giả: Bụt cute Thể loại: Gián chu...