"Anh nghĩ tôi là tiểu yêu tinh chứ gì?"- Tôi bĩu môi.
" Gần như thế".
"Tôi đi guốc trong bụng anh rồi".
" Tôi nghĩ cô còn hơn yêu tinh nữa kìa".
Mắt Trác Hàn ma mị, anh ta thực biết cách chọc người khác điên nha. Chắc chỉ mình Uy Vũ cảm thấy là lạ thôi, bởi vì lần đầu tiên Trác Hàn nở nụ cười sau 10 năm. Chẳng biết là 10 năm trước anh ta gặp phải chuyện gì?.
Chiếc xe lăn bánh đến một toà nhà cực kì sang trọng nha, không biết là bao nhiêu tầng, nhìn như trọc tới trời ấy. Phong cách trang trí kiểu châu Âu mới lạ và hiện đại vô cùng.
Chưa tới cánh cửa toà nhà, nhìn qua khung cửa kính, tôi thấy hàng ngàn phòng viên đang chật vật chen chúc nhau, từng đàn người như lũ sóng vậy. Tôi quay sang nhìn anh ta, trông anh ta chẳng có chút phản ứng nào. Vẫn điệu bộ cũ, chiếc đồng hồ thuỵ sĩ đắt tiền của anh ta vẫn đang sáng bóng kia. Ánh mắt lạnh lùng như cánh nhà báo kia chỉ là rác thôi a. Nhìn điệu bộ này trông phát ghét thật nha. Nhưng tôi nghĩ anh ta trải qua cảnh này nhiều rồi không run sợ như tôi đâu.
Bỏ mặt Trác Hàn đi, tôi nhìn lên Uy Vũ trên ghế đầu. Người ơi! Đẹp gì mà đẹp quá đi! Đẹp không góc chết.
Tôi tút lại nhan sắc, nhè nhẹ mỉm cười chớp mắt liên tục với Uy Vũ mà đâu biết ai kia cũng tức giận nha.
"Uy Vũ".
" Hả?".
"Em đẹp không?".
" Không ai đẹp bằng em".
Tôi vẫn điệu bộ cũ phồng má, chu môi lại cái tật mút tay vì tôi biết Uy Vũ chỉ cười khi nhìn thấy tôi dễ thương như vậy. Lén nhòm sang tên lạnh lùng cạnh bên, tôi chỉ thấy anh ta trưng ra một bộ mặt khó chịu, đáng ghét nha.
"Cô đàng hoàng cho tôi" - Trác Hàn cau mày, liếc tôi.
"...."
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, bạn hiểu cái cảm giác làm mật mà ruồi bu không? Cánh cửa xe chưa mở ra mà bao nhiêu cái ống kính chĩa vào tôi như tôi phạm tội vậy.
Trác Hàn liếc một cái, đơn giản thôi, cánh nhà báo xếp thành hai hàng chẳng khác nào phục vụ trong nhà hàng. Anh ta dắt tôi xuống, cất bước lộng lẫy đi giữa màn thảm đỏ bông nhung mềm mại. Thực sang trọng nha.
May là Trác Hàn đã thay cho tôi cái giày thể thao, giờ thì mới dễ chịu làm sao! Tôi còn phải cảm ơn anh ta nữa là. Bộ váy dự tiệc của tôi xõa bết xuống, tạo nên đôi cánh rũ phía đằng xa. Tôi là cảm thấy ngại ngùng lắm nha, còn anh ta thản nhiên bước vào như đó là nhà anh ta ấy.
"Cô nghiêm túc đi".
" Tôi không quen người khác nhìn tôi đâu, anh tha cho tôi đi, tôi có mắc nợ gì anh đâu?".
"Không ...sao! Hừm cô còn phải trả nợ cho tôi dài dài".
" Anh....đồ khốn kiếp".
"Em không phối hợp thì liệu hồn hai cô nhà báo cạnh bình bông kia".
Giờ tôi mới chú ý nha, hai con mắm bạn thân của tôi bọn nó đang thực tập làm phóng viên. Anh ta dám lấy họ ra uy hiếp Tâm Di tôi sao. Một con người thực độc địa mà! Tôi là người có nghĩa khí dĩ nhiên không thể vì mình mà bỏ bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng gọi sếp tổng, hãy gọi chồng yêu!
RandomThử đập đầu vào đá để suy nghĩ lại quá khứ ngày hôm qua, nếu lỡ mất trí nhớ thật thì hãy ngủ yên trong giấc mơ ngày nào ấy, đừng để thực tại và tương lai cướp đi nụ cười. Lãnh nhạt và tàn khốc. Cạn nước miếng :>. Tác giả: Bụt cute Thể loại: Gián chu...