Chương 2 : Bị ép

5.9K 186 4
                                    

"Tôi đưa cô đến đây".

Anh ta đặt ly rượu xuống, khoanh tay, hất cằm nhìn tôi...

" Tại sao anh đưa tôi đến đây?".

"Cô cũng đặt quá nhiều câu hỏi tại sao rồi đó".

Anh ta nhíu mày nhìn tôi, đôi lông mi rậm rạp trông thật quyến rũ nha, nếu anh ta không cau có với tôi, tôi không sợ thì có lẽ anh ta gần như là mẫu người tôi thích. Thân hình với body toàn thể khá chuẩn, phong cách của anh ta trông thực đặc biệt nha, khác lạ, mọi thứ trước mặt tôi đều khác lạ. Nhưng mà cho dù lòng có muốn hỏi thì miệng cũng câm nín khi thấy vẻ mặt lạnh như băng của anh ta. Đáng sợ!.

" Cô mệt thì nằm nghỉ, chiều chúng ta sẽ có một cuộc họp".

Anh ta đút tay vào túi quần rồi quay  đi trước khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi và há hốc mồm của tôi.

Tôi đang suy nghĩ và tự phân tích về câu nói của anh ta. Nhưng rồi lại rối hết cả lên, tôi không biết anh ta, tôi còn chưa nghe thấy tên anh ta lần nào, cũng không phải nhân viên của anh ta thì cớ gì phải họp với hành nhỉ?

Chưa đầy 5 phút anh bước ra, thì một đoàn người dẫn đầu là một anh chàng khá điển trai, nói thật, nếu anh ta đứng nhất thì vé thứ hai sẽ dành cho người đang uy nghi trước mặt tôi.

"Tâm Di tiểu thư, họ sẽ là những người phục vụ cô, cần gì cô cứ gọi".

Lần lượt họ cung kính cúi đầu trước tôi, dù là trong mơ tôi cũng chưa từng nghĩ đến sẽ sống trong một hoàng cung lộng lẫy với đầy kẻ hầu người hạ thế này. Tôi mím môi, còn lấy tay bỏ vào miệng, làm anh chàng ấy bật cười, tôi rất thích nụ cười đó nha, thực dễ thương quá đi.

" Tâm Di, sao cô nhìn tôi dữ vậy".

Anh ta huơ huơ tay trước mặt tôi, ôi hành động nào của anh ấy cũng rất hút hồn. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ theo đuổi anh chàng này. Đối với tôi mà nói, có mục đích để theo đuổi là điều hạnh phúc lắm rồi.

"Anh tên gì?".

" Tôi tên Uy Vũ, là thư ký của Trác Hàn thiếu gia".

"Tên lúc nãy là Trác ...Trác Hàn sao?".

Uy Vũ khẽ mỉm, gật gật...

" Cô biết thiếu gia?".

"Hắn nổi tiếng quá mà, là chủ tịch tập đoàn K.O.T đúng không?".

" Đúng vậy".

"Hắn ác ôn, hắt dịch, dám bắt bà, ấy thế mà chúng nó cứ mê muội là sao, Hừm".

" Suỵt, cô nên ăn nói cẩn thận"- Tay đưa lên xoa đầu tôi, mỉm cười -"Chúng nó mà cô nói là ai hả?".

"Là Mộc Mộc và Lạc Lạc, bạn thân của tôi, chúng nó chết mê chết mệt Trác Hàn".

Tôi bĩu môi, phồng má lên, lại tật mút tay khó bỏ, Uy Vũ lại một lần nữa bật cười với tôi. Ôi càng cười càng đáng yêu là sao.

" Anh thực đáng yêu nha".

"Hả?".

" Tôi chấm anh rồi" - Tôi chớp chớp mắt.

Đừng gọi sếp tổng, hãy gọi chồng yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ