Em bé ấy kể thật nhiệt tình, giống như tâm sự lâu nay đã đè nén tâm trạng không cởi bỏ được. Đôi lúc, mắt em ấy lại long lanh ánh nước, khóe mắt giật giật từng làn sóng như muốn trào ra bất cứ lúc nào.
"Em tên gì?".
"Phù Dung ạ".
''Em sao lại mồ côi?".
"Ba mẹ em bị giết ạ".
Con bé hồn nhiên trả lời, tay nắm chặt lại như run sợ, trái ngược với khuôn mặt. Còn Tâm Di thì hoảng hốt và lo lắng cho nó...
"Nguyên nhân".
Thật ra Tâm Di không muốn khơi mào lại những đau thương mà em phải chịu đựng. Nhưng hình như nó muốn nói với Tâm Di lắm, nó không muốn giữ trong lòng nữa.
"Hic....hu...hu".
"Đừng khóc, kể chị nghe, hoặc em không muốn thì đừng nói''.
"Em muốn chị biết, em muốn chị hiểu cho em được không".
Con bé tràn trề nước mắt, mếu máo, đôi lúc nó nắm chặt tay Tâm Di, cô cảm nhận thấy gì đó mãnh liệt đang khống chế em ấy.
"Em thấy anh ta, anh ấy đã giết ba mẹ em....hic....em đã thấy mà, hic... nhưng em không thể nói...hic.... anh ấy nói em phải thực hiện lời hứa".
"Lời hứa?".
"Em biết anh ấy lâu ơi là lâu rồi, anh ấy chăm sóc em, anh ấy đón em sau mỗi lần tan học, anh ấy dẫn em đi chơi và cho em ăn, anh ấy là người thân của em... nhưng một ngày anh ấy hỏi em nếu sau này anh ấy làm chuyện có lỗi với em, em có đồng ý tha lỗi cho anh ấy không, và em ngây ngô trả lời có...hic".
"Sau đó?".
"Một ngày mưa to, anh ấy....anh ấy cầm con dao đến....hic... đâm... đâm vào bụng ba mẹ em nhiều, thật nhiều nhát.... hic... máu của họ theo dòng nước .... hic chảy đến chỗ em nằm.... hic ....em đã theo đó nhìn thấy anh ấy. Em khóc em khóc rất nhiều, anh ấy thấy em, anh ấy bảo em phải giữ lời hứa, anh ấy nói anh ấy chỉ là trả thù thôi, đòi lại những gì anh đã mất....hu hu".
Tâm Di thấy lo lắng cho em ấy, ai lại tàn nhẫn như vậy, biết em ấy còn nhỏ, lấy lòng tin để lợi dụng em ấy nhằm thoát tội. Tâm Di buồn thay cho em, ôm em ấy vào lòng.
"Cầu mong ba mẹ em trên thiên đường sẽ yên nghỉ".
"Dạ".
"Vậy, các bạn khác của em vào đây vì lí do gì?".
"Các cậu ấy khi sinh ra còn chưa thấy mặt ba mẹ mình nữa, họ bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện".
Tâm Di lòng cô đau nhói, thấy xót xa cho số phận chúng, sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với những tâm hồn chưa một lần bị giấy bẩn, phải chăng cô còn may mắn, tự dưng cô cảm thấy hài lòng về bản thân.
"Chị không có ba em à, chị có mẹ, nhưng mẹ lại bỏ chị mà đi".
"Sao vậy ạ".
"Chị cũng không rõ, cũng như em không rõ đó".
"Vâng".
"Tâm Di?"-Trác Hàn lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng gọi sếp tổng, hãy gọi chồng yêu!
РазноеThử đập đầu vào đá để suy nghĩ lại quá khứ ngày hôm qua, nếu lỡ mất trí nhớ thật thì hãy ngủ yên trong giấc mơ ngày nào ấy, đừng để thực tại và tương lai cướp đi nụ cười. Lãnh nhạt và tàn khốc. Cạn nước miếng :>. Tác giả: Bụt cute Thể loại: Gián chu...