CHAP 15

20 3 0
                                    

Hoseok sau khi nghe tin anh đã chịu nói chuyện mà còn đòi ăn bánh nữa thì vui mừng. Đã mấy năm rồi anh không mở miệng nói lấy một câu. Nhưng bây giờ nhờ có cậu anh đã chịu mở lòng rồi
- Taehyung a~ em đã chịu nói chuyện rồi. Nói với anh đi- hắn giở giọng điệu nổi da gà nói với anh
Anh vẫn ngồi im không nhúc nhích. Chỉ tặng cho hắn liếc nhìn khinh bỉ
- Taehyung a~ em không nói anh sẽ dùng giọng điệu này với em mãi- hắn lại mặt dày dùng giọng điệu này
- được rồi- anh đành thở dài mà nói
Hắn ngạc nhiên
- em... em vừa nói sao-
- ừm- anh gật đầu
- anh vui quá. Vui quá- hắn bah tới ôm anh mà quên mất anh đang bị thương
- a- anh nhăn mày
- anh.. xin lỗi. Chỉ tại anh vui quá- hắn nói mà rưng rưng nước mắt
- bánh xong rồi đây. A Hoseok sao cậu lại khóc- cậu hỏi
- không sao chỉ là Taehyung đã chịu nói chuyện rồi. Thôi hai đứa nói chuyện đi- hắn nói xong rồi đứng dậy đi
Cậu khó hiểu nhìn hắn. Anh chỉ nói chuyện thôi mà có cần phải vui như thế không
- Bánh nè-
Cậu đưa bánh cho anh mà anh vẫn không nhúc nhích
- cậu không ăn sao- cậu khó hiểu hỏi
Anh nhìn cậu sau đó rồi chậm rãi chỉ vài vết thương tay trái của mình
Cậu vẫn trưng bộ mặt ngơ ngác ra
- cậu thuận tay trái?-
Anh gật đầu.
Cậu đành đút anh thôi. Dù sao giúp phải giúp cho trót chứ
- ngon không-
Gt đầu lia lịa
Cậu phì cười. Nhìn anh lúc này thật dễ thương. Chỉ có một chiếc bánh thôi mà làm anh hưng phấn như thế sao
- sau này.... cậu có thể làm bánh ngọt cho tớ chứ- anh hỏi. Tông giọng trầm thấp thật ấm áp
- ừm. Tớ sẽ làm- cậu cười

yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ