CHAP 41

20 2 0
                                    

Có lẽ tối qua do nằm không đúng tư thế nên cậu bị mỏi cổ. Khó chịu cựa quậy mắt nhắm mắt mở ngáp một cái rõ to. Đập vào mắt cậu là đôi mắt sáng long lanh đang nhìn chằm chằm vào cậu, khóe miệng mang theo mỉm cười nhẹ
- a cậu tỉnh rồi ư. Có khó chịu chỗ nào không - cậu xem xét khắp người anh rồi mới an tâm đặt mông xuống ghế
- kookie. Lúc cậu ngủ thật dễ thương- anh cười hì hì vương tay nhéo má cậu
- cậu.... nói gì thế- cậu đỏ mặt gạt tay của anh ra đứng dậy xoay người đi
- a cậu đừng bỏ tớ- anh thấy cậu đi thì rút kim truyền nước ra mặc cho tay đang chảy máu mà nhảy xuống giường ôm chặt lấy cậu
- tớ đi vệ sinh mà- cậu quay người lại đối diện với khuôn mặt rưng rưng nước mắt của anh
- tớ cứ tưởng cậu sẽ bỏ tớ. Tớ sợ mấy người đó lắm- giọng anh nhỏ dần đi rụt rè nói
Những lời nói đó như nhát dao đâm vào tim cậu. Cố kìm nén nước mắt muốn rơi , cậu vươn tay vỗ vỗ nhẹ lưng anh để trấn an
- không đâu , tớ sẽ không bỏ cậu nữa đâu-
- thiệt chứ- anh đẩy cậu ra chớp chớp mắt hỏi
- thật- cậu gật đầu
- thế thì móc nghéo đi- anh chu mỏ đưa ngón tay út ra trước mặt
Cậu bật cười vì tính trẻ con và khuôn mặt đáng yêu của anh. Nhưng vẫn đưa tay ra hứa với anh
Thấy tay anh chảy máu thì cậu cóc vào đầu anh một cái
- sao cậu lại rút ống truyền ra. Chảy máu rồi kìa- cậu nói với giọng trách móc
Thấy cậu giận dữ. Anh nhỏ giọng rụt rè nói
- tớ xin lỗi. Cậu đừng giận tớ-
Nhìn khuôn mặt của anh mà lửa giận trong lòng cũng tan đi. Thầm mắng trong lòng mình đúng là không có tiền đồ
- cậu ngồi đây đi. Tớ kêu y tá gắn lại-
- đừng đi. Tớ sợ- anh nắm lấy vạc áo cậu
- tớ sẽ nhanh về. Không sao- cậu mỉm cười nói. Anh mới yên tâm mà buông áo cậu ra
Y tá được cậu gọi nhanh chóng vào. Đứng ở ngoài đợi. Hoseok và Jimin cũng đến thăm.
- á-
Đang đứng đợi thì nghe tiếng hét của cô y tá trong phòng. Lòng nói có chuyện cả 3 người vào phòng thì trước mắt là cảnh tượng hỗn loạn. Bình hoa trên bàn thì bể rơi dưới đất. Cô y ta đứng run rẩy nhìn anh. Cậu đưa mắt kiếm anh thì thấy anh đang sợ sệt ngồi trong góc tường. Bàn tay nắm chặt góc áo. Thấy cậu thì anh chạy đến ôm chằm lấy
- kookie tớ sợ- âm thanh run rẩy của anh khiến cậu đau lòng
- có chuyện gì sao-
- cô ta muốn sờ vào mắt anh-
- khôg sao đâu.-
- cô ra ngoài đi. Từ nay không được sờ vào mắt của em ấy nữa- Hoseok lạnh lùng lên tiếng
Cô y tá sợ hãi nhanh chóng ra khỏi phòng. Hồi nãy vì thấy anh đẹp trai quá và có con mắt đặc biệt nên cô muốn tới gần xem thử. Nào ngờ lại xảy ra chuyện như dậy chứ

yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ