CHAP 38

18 2 0
                                    

Sau khi anh được chuyển vào phòng hồi sức thì cậu luôn ở bên chăm sóc anh. Hằng ngày cậu đều mong anh tỉnh dậy nói chuyện với cậu, dùng bộ mặt cún con để nhìn cậu. Cậu nhớ con mắt màu xám của anh nhưng sao bây giờ anh vẫn chưa tỉnh dậy. Cậu thật muốn khóc nhưng phải mạnh mẽ lên để chăm sóc cho anh
Cậu mang cháo đến phòng để gặp anh. Mở cửa ra thì cậu ngạc nhiên mở to mắt ra. Là anh đã tỉnh rồi, còn dùng bộ mặt ngây ngô nhìn cậu
- taehyung, cậu tỉnh rồi. Để tớ gọi bác sĩ-
- cậu là ai- anh ngây ngẩn hỏi cậu. Chỉ một câu nói đó mà lòng cậu đau nhói
- Taehyung cậu không nhớ tớ sao. Tớ là bạn trai cậu nè. Là Jungkook-
- a là Kookie. Kookie của tớ- anh nói rồi cười hì hì
Cậu ngây người nhìn anh . Một lúc sau thì Hoseok cùng Jimin vào
- Taehyung à em tỉnh rồi à- thấy anh đã tỉnh thì hắn lao vào như hổ đói mà xem xét khắp người anh
- anh là ai. Kookie anh ta là ai. Tớ sợ- anh rưng rưng néo tay áo cậu
- cái gì . Taehyung à anh là anh họ của em đây- hắn nghệch mặt ra nhìn anh
- taehyung còn tớ nè. Tớ là Jimin nè-
- không nhớ ai hết. Đau đầu quá- anh lắc đầu la lên làm 3 người một phen hoảng hốt. Hoseok nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ. Trong lúc kiểm tra cả 3 người đều ra ngoài. Anh nắm lấy tay áo bác sĩ mà nói
Cạch
Bác sĩ bước ra. Cả 3 người đi tới
- cậu ấy bị chấn thương ở vùng đầu dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Bây giờ cậu ấy sẽ như đứa trẻ 5 tuổi- bác sĩ nói xong rồi bước đi để lại 3 người đang nghệch mặt ra
Cậu vuốt mặt để cho cơ mặt giật giật trở lại bình thường. Hít một khí lạnh rồi bước vào phòng. Vừa mở cửa ra thì có một vật thể màu đen lao vào ôm lấy cậu. Đến khi định thần lại mới biết cái vật thể kia là anh. Cậu kéo anh ngồi xuống giường rồi vuốt ve gò má anh
- kookie tớ đói bụng- anh chu chu mỏ nói
Trong phút chốc mà toàn xương cậu như rã rời. Nhìn vẻ mặt của anh đáng yêu không chịu được. Thiệt là muốn cắn cái mỏ đang chu đó ghê. Cậu khó khăn đè nén cơn thú tính của mình , dùng giọng dịu dàng nhất hỏi
- thế cậu buông tớ ra để tớ mua đồ ăn-
- không chịu . Cậu phải ở đây với tớ- anh lắc đầu níu cánh tay cậu mà lắc qua lắc lại
- buông ra mới mua được đồ ăn chứ- cậu kiên nhẫn nói
- không- anh phồng má nói.
Cậu đành thở dài nhờ Hoseok mua giùm đồ ăn. Còn mình thì ở lại với con đỉa này

yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ