CHAP 40

20 3 0
                                    

Cõng anh trên lưng đến bệnh viện. Tâm trạng của ba người lúc này rất căng thẳng và lo lắng cho anh
- bác sĩ... bác sĩ- Jimin với chất giọng oanh vàng la lên kêu bác sĩ
- vừa mới đi chơi sao đã xảy ra chuyện rồi. Mau đưa vào phòng kiểm tra- bác sĩ nói rồi vào phòng kiểm tra. Cả 3 người hồi hộp đứng bên ngoài đợi mà không thể ngồi yên được
- nếu như tớ không kêu đi chơi thì cậu ấy sẽ không bị như thế- Jimin ủ rũ mắt rưng rưng nói
- khôg phải. Tại tớ lơ là nên mới để lạc mất cậu ấy thì sẽ không xảy ra chuyện này- cậu nói
- thôi hai người đừng tự trách bản thân nữa. Em ấy sẽ không sao đâu- Hoseok vỗ vai hai người an ủi
Cạch
Tiếng cửa phòng mở. Cả 3 đều đồng loạt đứng dậy hướng đến bác sĩ hỏi
- cậu ấy sao rồi bác sĩ- cậu lo lắng hỏi
- cậu ấy bị như thế là do ám ảnh quá khứ. Đừng để cậu ấy bị kích động hay tổn thương không thôi cậu ấy sẽ vĩnh viễn mất trí và tâm hồn cậu ấy sẽ vẫn là đứa trẻ 5 tuổi-
- thế có cách nào không bác sĩ- Hoseok hỏi
- giúp cậu ấy chấp nhận quá khứ và vui vẻ sống với nó- bác sĩ chậm rãi nói
- vâng , cảm ơn bác sĩ- Jimin cúi đầu cảm ơn . Bác sĩ mỉm cười gật đầu rồi phất áo biến mất sau màn khói trước sự ngạc nhiên của 3 người ( làm như ông tiên ấy )
Bước vào căn phòng nồng mùi thuốc sát trùng. Nhẹ nhàng bước đến bên giường bệnh ngồi xuống cạnh anh
- hai người về trước đi. Tớ ở đây chăm sóc cho cậu ấy được rồi. Jimin sáng mai ghé qua nhà tớ lấy đồ giùm nhé- cậu nói
- nhưng mà cậu ở đây một mình được không- nó lo lắng hỏi
- khôg sao- cậu mỉm cười trấn an
- thế thì mai tụi tớ sẽ lại tới. Đừng quá sức Jungkook- Hoseok nói xong rồi nắm tay Jimin ra ngoài. Tiếng bước chân của hai người xa dần trả lại sự yên tĩnh đến đáng sợ
Cậu đưa tay nhẹ vuốt tóc của anh rồi tới con mắt
- tớ rất nhớ lúc cậu nhõng nhẽo. Nhớ nụ cười của cậu và... nhớ con mắt của cậu . Mau tỉnh lại cho mình- những giọt nước mắt rơi trên tay anh. Chắc có lẽ đã quá mệt nên cậu đã thiếp đi trên mắt vẫn còn vơi lại nước mắt

yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ