CHAP 28

18 2 0
                                    

Đã mấy ngày nay rồi. Sao không thấy ông ta gọi anh về nhà chứ. Anh ngồi trong phòng mà không thể nghĩ ra được. Hay là ông ta đang có âm mưu nào khác. Đang mãi mê suy nghĩ thì Hoseok bước vào phòng
- Taehyung, mấy ngày nay em không gọi điện cho Jungkook. Cậu ấy lo cho em bị bệnh kìa. Haizzz, đúng là có bồ sướng thật- hắn thở dài mà quên mất rằng chính mình cũng có bồ là Jimin
- Kookie. Đúng rồi Jungkook- anh như sực nhớ điều gì rồi la lên phóng như tên lửa mà lao thẳng ra ngoài
- trời, hốt hền à thằng quỷ- hắn vuốt ngực mà thở dài.
Anh vội chạy ra cửa mà không mang giày. Từ nhà anh đến nhà cậu mất 20 phút. Anh chân trần mà chạy đến nhà cậu mặc cho đá cứa vào chân làm chảy máu( có xe không đi, rãnh)
Vừa chạy vừa lầm bầm trong miệng câu " kookie" . Anh đang lo sợ điều gì? Phải, chính là lo cho ông ta sẽ làm hại đến Jungkook
Đến trước cổng nhà cậu. Anh bấm chuông không ngừng
- rồi từ từ xuống liền. Làm gì căng thế- mẹ của Jungkook nghe tiếng thì ra ngoài mở cửa
Bà thấy anh thì không khỏi ngỡ ngàng. Cậu nhóc này làm sao lại giống đến như thế chứ
- cho cháu gặp Jungkook-
Tiếng nói của anh đã cắt ngang dòng suy nghĩ của bà
- a... cháu vào trong nhà đi. Jungkook nó đang ở trên lầu- bà cười rồi dẫn anh vào nhà
Căn biệt thự theo phong cách cổ điển với tômg màu trắng sang trọng
- JUNGKOOK À, BẠN CON ĐẾN NÀY- bà đứng dưới lầu mà la lên. Làm cho anh ngạc nhiên mở to đôi mắt ra
- ahihi cháu ngồi đi- la sau bà quay sang anh dịu dàng nói
Cậu từ trên lầu chạy xuống. Trên người mang bộ đồ pijama hình con thỏ mà hôm trước anh mua cho cậu
- ai dậy mẹ... ách- cậu trố mắt nhìn khi thấy anh đứng mỉm cười nhìn cậu
Nhìn lại mình thì cậu nhanh chóng chạy lên phòng và bỏ lại câu
- chờ tớ chút-
" a thật là mất mặt mà. Tại sao cậu ấy lại đến đây chứ. Cậu ấy thấy bộ dạng của mình rồi" suy nghĩ của Jungkook
Sau 5 phút vật lộn thì cậu đã bước cuống với khuôn mặt ửng hồng
Đến trước mặt anh cậu nhỏ giọng nói
- cậu có chuyện gì sao. Sao lại đến đây-
- dạo gần đây cậu có thấy ai theo dõi cậu không-
- không.... mà sao thế-
- haha không có gì. Tớ nhớ cậu thôi- anh gãi đầu nhìn cậu
Anh nói làm cậu xấu hổ cuối đầu nhìn thì phát hiện chân anh đang chảy máu
- chân... chân cậu chảy máu kìa- cậu hốt hoảng
- sao... á máu. A đau quá đau quá- anh la lên khi thấy máu
Cậu đi lấy hộp cứu thương rồi sát trùng cho anh
- a ui đau đau- anh la lên khi sát trùng. Rát lắm a
- đau lắm sao- cậu chu mỏ thổi thổi vào chân anh
- không sao. Có cậu là hết đau rồi- anh cười ngốc nhìn cậu
- đồ ngốc. Sao lại chạy chân trần đến đây. Nãy giờ cậu không thấy đau sao- cậu nói với giọng trách móc
- hihi... tại nhớ cậu quá nên chạy tìm cậu mà quên mất mình chảy máu-
- cậu đó.... nhà có xe sao không chạy-
- ờ ha- anh cốc đầu mình
Nhìn anh mà cậu phì cười
- xong rồi đó- cậu đứng lên
- tớ bị thương 2 chân luôn rồi. Cho tớ ở lại đây đi- anh mè nheo nắm lấy tay cậu
- hử. Hoseok đâu-
- a anh ấy bị bệnh nằm liệt giường luôn rồi- trong đầu anh thầm xin lỗi Hoseok
- thiệt không- cậu nghi ngờ nhìn anh
Gật đầu liên tục
- được rồi-

yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ