CHAP 34

12 2 0
                                    

Nhìn máu đã thấm hết một khoảng áo của anh mà trong lòng cậu không khỏi lo lắng. Thấy cậu lo lắng cho mình như thế thì trong lòng anh vui sướng. Cố gắng nâng cánh tay chạm vào khóe mắt còn vươn nước mắt của cậu mà nhẹ nhàng nói
- đừng... khóc... tớ sẽ đau lòng- anh thều thào nói
Cậu nghe anh nói dậy thì lấy tay chùi khóe mắt mình và nói
- cậu ở đáy đợi mình. Tớ đi kiếm Hoseok-
Anh gật đầu. Cậu nhanh chóng chạy đi kiếm Hoseok. Thấy hắn đang tiến tới gần đây thì không khỏi mừng rỡ
- Hoseok ... hộc.. hộc nhanh lên. Taehyung bị thương-
Nghe cậu nói thế thì hắn nhanh chóng chạy đi. Tới chỗ cầu thang thì thấy anh ngồi tựa vào tường. Khuôn mặt trắng bệch trán ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt nhắm nghiền
Nhìn anh như vậy trong lòng cậu nâng lên một nỗi chua xót nhưng nhanh chóng kiềm lại bình tĩnh đỡ anh dậy rồi đem vào phòng y tế. Vì anh đã nói rằng nếu cậu khóc thì anh sẽ đau. Cậu khôg muốn anh đau. Vì vết thương quá nặng nên ý tá chỉ sát trùng rồi đem anh đến bệnh viện.
Anh từ từ mở mắt ra. Trước mắt là khoảng không màu trắng và mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến anh khó chịu nhíu mày
- cậu tỉnh rồi ứ- giọng cậu nói có phần run run. Đưa tay khẽ chỉnh sửa lại mái tóc trước trán anh mà nói. Anh nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu rồi nói
- không lẽ... cậu đã nhịn khóc ư?-
Vừa nói xong thì nước mắt cậu như khôg kiềm chế được mà rơi xuống
- đồ ngốc. Đã bị thương như thế .. hức ... hức mà còn muốn làm anh hùng ư. Nếu... cậu bị gì.... thì tớ phải làm sao- cậu vừa nói vừa trách anh. Thấy cậu khóc thì tim anh đau lắm. Anh ngồi dậy rồi ôm cậu vào lòng
- xin lỗi... xin lỗi- anh thì thầm nói
- lần sau... nếu đau phải nói cho tớ biết- cậu thút thít nói
- tớ sẽ nói... sẽ nói- anh nhỏ giọng nói
- cậu đói bụng rồi phải khôg. Tớ có mua cháo sẵn rồi nè ăn đi- cậu lấy cháo ra cho anh
Thấy cháo thì anh vui vẻ định vươn tay ra lấy. Nhưng nghĩ lại thì rút tay vào chăn. Thấy thế cậu hỏi
-cậu không ăn à-
- nếu cậu đút thì tớ ăn-
Có phải cậu bị ảo tưởng hay không. Sao nghe giọng nói này có phần làm nũng chứ
- đầu óc tớ choáng váng-
-.....-
- tay tớ bủn rủn-
- .....-
- bụng của tớ... -
- thôi được rồi. Tớ đút tớ đút-
- hắc hắc -
Thế là một người đút một người ăn đã nhanh chóng hết tô cháo
Lúc này cậu mới nghiêm mặt nhìn anh
- vết thương đó từ đâu ra-
- ách..... là do..  là do-
- là do Taehyung bị mộng du nên té vào bụi gai- Hoseok khôg biết từ đâu xuất hiện mà xông vào
Cậu híp mắt nhìn anh với vẻ mặt " ông đây không tin"
- thiệt ... thiệt mà- anh lắp bắp nói
- được rồi. Hai người nói chuyện đi. Tớ đi mua trái cây - nói xong rồi cậu đứng dậy ra ngoài
Đợi khi cánh cửa khép lại rồi thì hai người không hẹn nhau mà thở hắc ra
- hù chết em rồi- anh vuốt ngực mà nói
- cũng may là anh tới kiệp- hắn thở phào mà nói
- hắc hắc . Cảm ơn anh nha- anh cười
- hừ. Sẽ không có lần sau đâu- hắn trừng mắt nhìn anh

yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ