Cũng may là anh thông minh nghĩ ra cách này nên bây giờ hai người đã an toàn mà ra khỏi bệnh viện
- phù may quá. Thông minh lắm Taehyung à- cậu xoa xoa đầu anh cho tóc rối tung lên
Anh xoa xoa bụng rồi ngước lên với vẻ mặt đáng thương nhìn cậu
- kookie tớ đói bụng. Nãy giờ chạy nhiều quá nên hết năng lượng rồi- anh chu chu mỏ nói với cậu
Cái khuôn mặt này là sao a. Đáng yêu hết sức. Nhìn cái má đang phòng và cái mỏ đang chu kia thì cậu không nỡ bỏ đói anh nha
- đi tớ dẫn cậu đi ăn- cậu vươn tay ra cho anh nắm
- a vui quá- anh vui vẻ reo lên đi tới nắm tay cậu
- thế cậu muốn ăn gì-
- ăn kem- anh trả lời với khuôn mặt hồn nhiên nhất
Khóe miệng cậu co rút khuôn mặt như bị táo bón. Lấy tay vuốt mặt để cho khuôn mặt bình thường. Dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói với anh
- không thể ăn kem được-
- a tại sao lại không thể- anh ngây thơ hỏi lại
- tại vì bây giờ phải ăn sáng. Kem không thể ăn sáng- cậu nghiến răng nói
- tại sao kem lại không thể ăn sáng-
- sẽ bị đau bụng- mức kiên nhẫn còn 0
- tại sao lại đau bụng-
- tại vì sáng phải ăn sáng- mức kiên nhẫn xuống âm
- tại sao....-
- tại sao cái rắm. Bây giờ lão tử muốn ăn sáng-
Tức giận xong, hét cũng đã xong. Quay lại thì thấy anh đang lệ nóng quanh tròng cúi đàu xuống nhìn chân, hay tai nắm chặt nhau, giọng nói run run nhỏ có chút đáng thương vang lên
- tớ chỉ muốn ăn kem -
Khi nãy lúc cậu hét lên thì quên mất mình đang trên đường. Thế là nhận được bao ánh mắt. Đa số là ánh mắt thông cảm . Có lẽ nhìn thấy anh đáng thương quá nên dừng lại xem
Cậu ngước mắt nhìn trời mà trong lòng thét lên một tiếng. Trời a xuống đây mà coi. Tôi bị tên ngốc này chọc cho đến cái rắm cũng không phun được mà tại sao bây giờ tôi lại là vai phản diện chứ
Gào thét xong dùng giọng nghiến răng mà nói
- được thôi. Tớ sẽ cho cậu ăn kem sau khi ăn sáng xong-
- được- tên nào đó đang rưng rưng nước mắt mà thay đổi mặt vui vẻ liền . Khiến cho cậu xém chút nghi ngờ rằng người này có bị đa nhân cách hay không. Nhưng nhớ lại là tên này rất giỏi diễn đáng thương
Những người qua đường dừng châm lại xem cũng đã đi hết. Hai người đang vui vẻ nắm tay nhau đi ăn thì đâu ra có một cô bé tầm 16 tuổi đứng chắn ngang đường
- anh đẹp trai dễ thương. Đừng đi ăn kem với anh dữ dằn này. Đi ăn với em nè- cô bé tự nhiên đẩy cậu ra mà nhào tới nắm tay anh
Mắt thấy cậu bị kéo ra khỏi anh con mắt màu xám ngây thơ bỗng trở nên thâm trầm mà lạng lùng. Khuôn mặt dễ thương như có băng mà trở nên lạnh hơn. Anh lạnh mặt nhìn cô bé đó bất giác khiến cho cô bé run sợ nhưng vẫn cứng đầu ôm lấy anh
Liếc mắt nhìn àn tay đang nắm lấy tay anh kia mà trong lòng cậu gào thét . Mẹ nó dám cướp bồ ông đây. Định bước tới cản ra thì nghe âm thanh lạnh lùng của anh vang lên
- cút-
Cậu đờ người đứng nhìn cô bé kia ôm mặt mà vừa chạy vừa khóc. Cho đến khi anh bước đến bên cậu
- đi ăn kem thôi- anh kéo tay cậu
Khuôn mặt lạnh lùng đến cậu còn phải sợ bây giờ đã biến mất mà trở lại khuôn mặt ngây thơ
Cậu mặc cho anh kéo cậu đi mà vẫn không tin được người hồi nãy là anh
BẠN ĐANG ĐỌC
yêu
RomanceTruyện nói về 1 người con trai luôn tự ti về bệnh lạ của mình. Nhưng một ngày kia anh đã gặp được người thay đổi