- vâng- cả bọn đàn em của hắn ta xông lên đánh bốn người
Jimin với jungkook thì khỏi nói rồi. Hai người cùnh nhau hợp sức nắm tóc, đè đầu cưỡi cổ bọn kia
Taehyung và Hoseok thì lo đằng trước . Nhưng bọn chúng đông quá không đánh lại
Từ xa có một thằng đang cầm cái ghế chuẩn bị đánh vào cậu
Cậu nhất thời không kịp phản ứng thì
Rầm
Mình đã bị đánh chết rồi sao? Sao không thấy đau chứ?
Cậu từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt dịu dàng của anh đang nhìn cậu cười
Cậu bây giờ đang nằm trọn trong lòng của anh. Khoảng cách của hai người gần nhau quá. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh phản phất theo mùi hương của kem dâu. Phút chốc khuôn mặt của cậu đỏ ửng lên
Cậu quên rằng là mình đang đánh lộn. Trong mắt cậu bây giờ chỉ có anh
- cảnh sát đến- jin la lên
Tên Minhuyk tức giận bỏ lại một câu chết tiệt rồi cùng đàn em đi mất
Quán bây giờ thật lộn xộn. Bàn ghế ngổn nganh. Ly tách vở nát
- Taehyung, em không sao chứ- câu nói của Hoseok đã kéo cậu trở về thực tại
Đúng rồi, là anh đã đỡ cho cậu
- cậu không sao chứ, mau đi bệnh viện- cậu lo lắng
Anh chỉ mỉm cười nhẹ
- không sao- anh trả lời nhưng chỉ đủ cho hai người nghe
Dù nói không sao nhưng hơi thở anh có phần nặng nề. Bàn tay giữ eo cậu lại có phần siết chặt. Đôi lông mày khẽ chau lại
Đồ ngốc này. Đau lắm mà sao lại không nói chứ. Với bản tính của anh thì chắc chắn sẽ không đi bệnh viện. Hoseok đành đưa anh về nhà nghỉ ngơi rồi gọi bác sĩ riêng đến khám
Cũng may, anh chỉ bị trật vai thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
yêu
Lãng mạnTruyện nói về 1 người con trai luôn tự ti về bệnh lạ của mình. Nhưng một ngày kia anh đã gặp được người thay đổi