CHAP 56

17 3 0
                                    

- hai đứa mau xuống ăn cơm- giọng của bà ở dưới nhà vọng lện
Cậu lấy tay đẩy cái đầu đang yên vị trên đùi mình ra mà đứng dậy . Không quan tâm đến cái đầu kia vì cậu mà đập xuống nghe một tiếng đã tai
- au- anh lồm cồm ngồi dậy xoa xoa đầu ủy khuất nhìn cậu
- còn nhìn nữa thì khỏi ăn cơm đấy- nói xong rồi cậu quay lưng đi xuống. Anh lon ton chạy theo sau cậu
Bà thấy cậu xuống trước còn anh thì mang khuôn mặt xị xuống theo sau
- cún con à. Kookie nó có ăn hiếp con không-
Nghe thấy thế thì anh giận dỗi nhìn cậu , thấy cậu trừng mắt nhìn mình mới ủy khuất nói
- dạ khôg có- giọng nghe có phần run run đáng thương
- con còn dám ăn hiếp cún con của mẹ- bà quay sang trừng mắt nhì cậu
- mẹ à con không có mà-
- con còn nói-
Cạch
Tiếng mở cửa thấy thế cậu nhanh chân chạy đến trốn sau lưng người đàn ông mới vào
- cha à mẹ ăn hiếp con kìa-
- bà à sao ăn hiếp nó- ông ôn nhu xoa đầu con trai
Nghe tiếng ba vợ thì anh nhanh chân chạy đến trước mặt ông ngoan ngoãn nói
- con chào ba vợ-
- nhóc nào đây-
- a chồng Kookie đấy-
- dệ thương đấy. Kookie con không được ăn hiếp nghe chưa- ông nhéo má anh rồi vào
- cha à.... ông Jeon à- cậu tức giận nhìn anh đang cười hì hì trước mặt
Ăn cơm xong là tới lúc ngủ. Cậu bước ra thì thấy anh lấy chăn tự cuốn mình thành cái bánh mì chỉ chừa cái đầu màu đỏ với đôi mắt ra nhìn cậu
- này làm gì đấy. Mau đưa chăn- cậu giật lấy cái chăn làm anh lăn xuống giường
Anh bò lên giường rồi ôm cậu. Cậu cũng thuận theo vòng tay qua ôm anh
- từ giờ tớ sẽ được ngủ với cậu- anh thỏa mãn nói
- ngốc- cận nhướn người hôn lên trán và con mắt màu xám của anh rồi chôn đầu vào lòng anh mà ngủ
Một giấc ngủ không mộng tràn ngập tim hường của hai người

yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ