CHAP 32

20 2 0
                                    

Ăn cơm xong cậu dọn dẹp chén đĩa. Còn anh thì đi tắm. Tắm xong anh bước ra với bộ đồ con khỉ mà cậu mua.
- jungkook a- anh kêu cậu. Nghe cái giọng nói ấy mà cậu bất giác rùng mình. Nhưng cậu vẫn lơ anh
- jungkook a~ - tiếp tục kêu
Vẫn lơ. Sau mấy phút đồng hồ không nghe thấy tiếng anh nữa thì cậu ló đầu ra phòng bếp nhìn thử. Thì thấy anh ngồi một đống trên sofa phồng má lên giận dỗi. Thấy cậu anh hướng ánh mắt tội nghiệp nhìn cậu. Ánh mắt đó làm cậu cảm thấy mình là người mang tội
- cậu muốn gì- cậu ngồi xuống kế anh
- cậu hứa với tớ mà không giữ lời- anh nói
Mặt cậu nghệch ra
- tớ hứa gì-
- hứa ăn cơm xong thì hun tớ- anh vừa nói vừa chỉ chỉ vào mặt
Chụt
- được chưa- cậu nói
- không có thành cảm gì hết- anh nói
Cậu kéo đầu anh tới rồi hôn vào môi anh. Anh lúc đầu ngạc nhiên rồi giành thế chủ động mà kéo đầu cậu sát hơn để cho nụ hôn sâu hơn. Đến khi hết khí thì mới luyến tiếc buông ra. Anh cười hì hì mà ôm cậu vào lòng
- tớ yêu cậu-
- hửm. Sao hôm nay cậu lạ vậy. Có chuyện gì sao-
- đâu có. Chỉ là tớ yêu cậu thôi-
- ngốc. Tớ cũng yêu cậu- cậu nhéo mũi anh rồi ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh
Ánh nắng buổi sáng rọi vào mặt cậu làm cậu tỉnh giấc. Theo thói quen sờ má người bên cạnh nhưng kế bên cậu chỉ là một khoảng trống
Cậu ngồi dậy đi xuống phòng bếp thì thấy thức ăn đã dọn sẵn. Còn có một tờ giấy nữa. Cầm lên đọc
Kookie cậu ăn sáng xong rồi thì về nha. Tớ có việc phải đi. Đừng giận tớ nha{{{{^-^}}}}
Cậu cười rồi bắt đầu ăn sáng
- thưa cậu chủ. Ông chủ đang đợi cậu ở thư phòng- quản gia cung kính nói với anh
- ừm - anh chỉ lạnh lùng gật đầu rồi bước lên lầu
Cốc cốc
- vào đi- giọng nói của ông vang lên
Anh bước vào không vòng vo mà vào thẳng vấn đề
- ông muốn gì- anh lạnh lùng nói
- haha ta muốn gì thì chắc con cũng hiểu mà . Phải không con trai-
- xàm ngôn. Từ lâu tôi không phải là con trai của ông- anh tức giận la lên
- con mau bỏ thằng nhóc đó. Nếu không đừng trách- giọng ông đều đều vang lên
- không có chết tôi cũng không bỏ cậu ấy- anh la lên rồi tháo cái băng mắt ra nhìn thẳng vào anh
Ông ta thấy con mắt của anh thì tức giận quát
- ai cho mày tháo ra-
- haha. Con mắt này rất đẹp phải không. Cậu ấy nói con mắt của tôi rất đẹp-
Chát
Ông ta tức giận má tát vào má anh. Khuôn mặt trắng trẻo đã đỏ lên. Ông tức giận lấy roi da mà đánh vào người anh
- đeo vào cho tao. Đeo vào- ông vừa đánh vừa la lên
- không bao giờ. - anh khụy xuống mặc cho ông đánh. Trên người anh đầy máu
- chú, mau dừng tay- Hoseok xông vào mà ngăn ông lại
- hừ- ông tức giận quăn roi da
- em có sao không- hắn đỡ anh dậy. Bây giờ người anh không chỗ nào mà không có máu
- mau đem nó đi cho ta- ông quát
Hắn biết ông tức giận nên đem anh đi. Nếu ở đây một giây nào nữa thì tính mạng của anh sẽ không bảo toàn

yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ