CHAP 52

19 2 0
                                    

Vào tầm 5h sáng kế hoạch của 3 người bắt đầu
- chào hai vị áo đén- Hoseok vẫy tay chào hai tên vệ sĩ
- ô lâu quá không gặp cậu nha- một tên vệ sĩ vui vẻ đáp lại
- hai anh đứng lâu như dậy chắc mệt rồi. Tôi có làm cơm hộp nè- Jimin đưa hai hộp cơm cho hai tên vệ sĩ
- cái này.....- hai tên vệ sĩ khó xử nhìn nhau
- tôi chính là tự tay làm đó. Các anh không... ăn ư... hức hức.. đáng ghét- Jimin đang nói thì quay sang vùi mặt vào lòng Hoseok mà khóc nhưng trong lòng đang nhịn cười muốn nội thương. Chính nó cũng muốn buồn nôn khi nói mấy lời này
- các anh khi dễ đồ ăn của em ấy làm sao- Hoseok tức giận quát lên
- thôi được... cậu bình tĩnh đi hai ta ăn là được- hai tên vệ sĩ nhận lấy hộp cơm mà ăn
Éc cơm gì mà mặn thế.
- sao có ngon không- Jimin cười toe toét hỏi
Dưới ánh mắt viên đạn của Hoseok thì những lời chê bai đều nuốt xuống bụng hết
- ngon... ngon lắm. Ngon muốn chết- một tên vệ sĩ run rẩy dơ ngón cái lên
- a dậy thì ăn nhiều lên- Hoseok thúc hai tên vệ sĩ
Hai tên vệ sĩ lệ rơi đầy mặt trong lòng thầm nghĩ mai mốt không nên làm vệ sĩ nữa. Thế này có đường chết sớm
Jungkook núp một bên nhìn tình cảnh này mà cười đến khóe miệng muốn chuột rút
Sau khi nuốt đắng ăn hết hộp cơm hai
- bây giờ các anh thấy sao- Jimin hỏi
- sao là sao- hai tên ngơ ngác hỏi
- các anh có thấy chân tay bủn rủn không- Hoseok nói
Vừa dứt lời xong hai tên vệ sĩ tay chân bủn rủn như máy cầy thiếu điều muốn té xuống
- còn nữa nha. Bụng sẽ một trận co rút như bị xe lửa cán qua- Jimin tiếp tục nói
Vừa nói xong hai tên vệ sĩ ôm bụng la oai oái lên
- các ngươi đã bỏ gì vào trong... cơm-
- chỉ là một chút thuốc sổ thôi mà-
Vừa nói xong hai tên vệ sĩ ôm bụng mà dùng tốc độ như lướt trên mặt đấy thẳng vào wc
- đi thong thả nha- Jimin vẫy tay với hai tên
- haha- cậu từ đâu chui ra mà cười
- còn cười gì nữa. Nhanh vào- Hoseok đánh vào gáy cậu một cái
Cậu nhanh chóng vào phòng bệnh còn hai người kia đứng ở ngoài canh
Trong phòng là cảnh anh đang ngủ. Lấy chăn cuốn anh lại thành một cái bánh mì chỉ chừa cái quả đầu màu đỏ ra ngoài. Cái mỏ thì chu chu lên lâu lâu phát ra vài âm thanh của người hành tinh.
Cmn đúng là dễ thương quá mà. Phi phi bây giờ không còn thời gian để chiêm ngưỡng nữa
- này tỉnh tỉnh- cậu tới gần kéo hai má của anh
- ưm đừng lấy kẹo của tớ- anh lật người lấy ngón tay của cậu mà ngậm vào miệng
- ây cái tên này- cậu đánh vào đầu anh một cái
- a - anh vì đâu mà mơ màng tỉnh dậy. Con mắt màu xám vì buồn ngủ mà ngập nước . Nhìn hình ảnh ngốc nghếch đó mà cậu không khỏi đau tim . Thiếu điều thì hét lên. Mẹ nó người yêu mình phi thường dễ thương
- nhanh lăn xuống giường. Chúng ta đi thôi- cậu vỗ vào đầu anh mà giục anh xuống giường
- ô- anh nhanh chân vscn rồi mang đồ vào
Chuẩn bị đã xong thì đi ra ngoài. Vừa ló đầu ra thì thấy cha của anh cùng ả Mina đang từng bước tiến tới. Ngày thường không tới mà bây giờ lại tới. Còn phi thường lên sớm nữa chứ. Cậu thầm than một tiếng rồi nắm tay anh vắt chân lên chạy
- hai nguời kia- mắt thấy anh đang trốn cùng cậu thì ả ta la lên
- chết tiệt- ông ta mắng một cậu rồi chạy dí theo
Hoseok và Jimin đến cản lại nhưng vối thân thủ của ông thì nhanh chóng vượt qua. Mắt thấy sắp đến tới nơi thì anh la lên
- bớ người ta có bệnh nhân tâm thần trốn viện- với tiếng hét oanh vàng của anh thì bác sĩ và y tá nhanh chóng chạy ra
Các bác sĩ chặn đường lại của ông ta và ả nên hai người vì thế mà thoát nạn

yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ