CHAP 22

19 2 1
                                    

Và theo như thường ngày. Sau khi tan học xong cả bọn lại tiếp tục rủ nhau đi ăn( như heo). Đang trên đường đi đến quán ăn thì lại gặp bọn Minhuyk
- ái chà. Lại gặp tụi bây rồi- hắn giở cái giọng đểu ra mà nói chuyện
- haha hôm trước bị tao phan cái ghế mà chưa biết sợ sao- Hoseok nhếch miệng cười khinh bỉ
Làm hắn không nói được gì mà tức giận . Liếc sang thì thấy anh, hắn nhếch mép rồi quay sang nói với tên đàn em gì đó. Chỉ thấy tên đàn em gật đầu
- này không có chuyện gì thì lượn ra chỗ khác để chúng tôi đi. Không ai rãnh ở đây chơi trò đoán chữ đâu- cậu tức giận quát lên
- mày.... cả bọn xông vào cho tao- hắn la lên rồi cùng xông vào
Hoseok lúc này mới để ý. Đa số bọn đàn em đều nhắm đến anh. Anh la lên một câu" chết tiệt" rồi chạy đến chỗ anh
- Taehyung, bọn chúng muốn băng mắt của em. Cẩn thận- Hoseok la lên
Anh nghe thế thì lập tức hiểu ý quay sang cậu và nó vẫn còn ngơ ngác không biết làm gì mà nói
- nhanh chạy đi kiếm người giúp -
- nhưng.. còn cậu- cậu không muốn đi đâu
- nhanh lên... nếu muốn tớ sống thì nhanh lên- anh hét lên. Chưa bao giờ anh nói nhiều như thế. Hoseok đưa ánh mắt nhìn jimin. Nó hiểu rồi lập tức nắm tay cậu chạy đi kiếm người. Cậu quay lại nhìn anh , chỉ thấy anh mỉm cười rồi nói- không sao đâu-
Lúc quay 2 người quay về thì thấy bọn đàn em của Minhuyk đã bất tỉnh. Cậu hoảng sợ vội chạy đi kiếm thì chỉ thấy băng mắt của anh bị rơi trên mặt đất
- Hoseok, Taehyung hai người ở đâu- cậu la lên
Nghe tiếng thì hai người đi ra. Nhưng lúc này Hoseok đang đỡ anh ra ngoài. Còn tay kia thì che lại một bên mắt cho anh như đang giấu điều gì đó
Cậu chạy đến hai người
- Taehyung bị sao thế-
- không sao đâu - Hoseok lên tiếng
Anh nhìn hắn rồi nói
- mau đưa em về nhà-
- ừm- hắn gật đầu rồi dìu anh về nhà.

yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ