CHAP 20

22 2 0
                                    

Sau khi đã cho Taehyung uống thuốc xong. Vì do tác dụng của thuốc nên rất nhanh sau đó anh lại ngủ đi. Thừa cơ hội này thì cậu kéo Hoseok ra ngoài lều để hỏi chuyện
- nói đi- cậu nghiêm túc nhìn hắn
- nói gì- hắn ngơ ngác nhìn cậu
- bí mật của Taehyung-
Nhắc về Taehyung thì sắc mặt của hắn trầm xuống và trở nên lạnh lẽo hơn. Một hồi lâu sau thì hắn mới ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt mong chờ của cậu mà gật đầu
- nhưng tớ chỉ nói về chuyện tại sao em ấy lại không chịu nói chuyện thôi. Còn về đôi mắt .... thì tới thời cơ thích hợp, em ấy sẽ nói- hắn nói
Cậu gật đầu và dỏng tai nghe rõ câu chuyện. Thấy thế hắn thở dàu và bắt đầu kể
- kỳ thực, Taehyung không nói chuyện như thế một phần là do cha em ấy-
- cha?- cậu ngạc nhiên
Hắn không nói gì chỉ gật đầu
- em ấy từ nhỏ đã không được mẹ chăm sóc. Mà cha em ấy vì hận em ấy nên đã không quan tâm gì đến em ấy. Chỉ suốt ngày đánh đập, không cho ra ngoài chơi. Lúc đó anh xuất hiện . Thấy một cậu nhóc với đôi mắt vô hồn và khắp người đầy vết thương thì không khỏi thương xót. Phải mất nhiều năm em ấy mới chịu chơi với anh- nói tới đây vẻ mặt hắn đầy đau thương
Trong lòng cậu đau như ai đó hung hăng mà bóp nát trái tim cậu dậy. Taehyung đã phải đau khổ như thế sao. Nhưng cậu vẫn cố kiềm nén nước mắt mà hỏi tiếp
- thế thì tại sao cha cậu ấy lại hận cậu ấy. Còn mẹ cậu ấy đâu-
- cái này ... không thể nói được- giọng hắn run run như cố kiềm nén điều gì đó
Hắn không nói cậu chỉ đành gật đầu thôi. Hai người vẫn ngồi đó không ai nói câu nào. Mỗi người đều chìm đắm vào suy nghĩ riêng của mình

yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ