CHAP 33

16 2 0
                                    

Hắn chở anh về nhà rồi mời bác sĩ tư nhân về khám cho anh
- chỉ là vết thương ngoài da thôi nhưng rất nhiều. Đừng vận động mạnh để tránh đụng chạm vết thương- bác sĩ dặn dò với hắn xong rồi đi ra ngoài
- em không sao đó chứ- hắn tới bên giường anh hỏi
Anh chỉ lắc đầu. Một lát sau mới mở miệng nói
- đừng cho Jungkook biết-
- haizz được rồi. Ngày mai em muốn ở nhà nghỉ ngơi không. Anh xin phép cho em- hắn  nói
- không em sẽ đi học. Nếu em nghĩ cậu ấy sẽ lo lắng - anh nhỏ giọng nói
- em... thôi được rồi. Ngủ sớm đi- hắn nói xong rồi bước ra ngoài. Căn phòng chỉ còn mình anh nằm trên giường. Anh khẽ nhấc tay vuốt con mắt màu xám của mình rồi khẽ mỉm cười. Chắc có lẽ do bị thương nên anh đã nhanh chóng thiếp đi. Sáng sớm Hoseok đỡ anh xuống xe rồi đi học. Vì không muốn cho cậu lo lắng nên anh đã mang áo tay dài rồi còn khoác thêm áo khoác ở ngoài nữa. Đa số vết thương của anh ở ngay lưng và tay nên khi di chuyển rất khó khăn. Ngồi xuống xe anh khẽ nhíu mày. Hoseok thấy vậy thì lo lắng hỏi
- này, em thật sự là không sao đó chứ-
- không sao đâu. - anh lắc đầu mỉm cười. Hắn đành bất lực mà lái xe thôi. Hắn biết anh rất bướng bỉnh một khi đã muốn làm điều gì thì không ai ngăn cản được
Đến trường hắn vẫn đỡ anh đi nhưng khi thấy cậu và Jimin bước tới thì anh đẩy hắn ra rồi đi đến bên cậu
- kookie- anh cố gắng nở nụ cười tươi nhất mặc dù rất đau
- taehyung- thấy anh thì cậu chạy tới ôm cánh tay anh
- a- anh khẽ la lên khi cậu đụng vào vết thương ngay tay của anh
- cậu sao vậy - cậu nhíu mày nhìn anh
- a haha không sao- anh cười cười xua tay
- cậu không thấy nóng sao- Jimin lúc này mới mở miệng hỏi
- không... đâu có tớ thấy lạnh . Đúng không anh Hoseok- anh quay sang nhìn hắn nháy mắt
- haha đúng rồi. Thằng này nó bị ngược đời ấy mà. Thôi vào lớp đi- hắn nói xong rồi kéo anh đi vào lớp để lại hai con người ngơ ngác
- thấy chưa, đau mà cứ cố- hắn trách móc anh
- không sao đâu. Đỡ em vào lớp- anh mỉm cười trấn an hắn
- Taehyung bị làm sao mà để cho cậu đỡ vậy- đột nhiên cậu như oan hồn mà xuất hiện ở đằng sau làm cho hai người giật thót. Anh vội đẩy Hoseok ra nói
- không. Anh ấy bị đau chân nên anh đỡ ấy mà- anh chạy tới đỡ cái con người mới bị đẩy ra đang nằm dưới đất. Thấy mặt hắn ngơ ngác anh nhéo ngay hông một cái
- aaaa ... đúng rồi. Taehyung đỡ tớ- hắn đổ mồ hôi hột nói
- ừm - cậu gật đầu rồi đi vào chỗ ngồi
Tới giờ ăn cơm trưa. Cậu đang đi trên lầu thì có người chạy nhanh nên đụng chúng cậu. Cậu lảo đảo sắp té, thấy thế thì anh nhanh chóng kéo cậu vào. Vì quá bất ngờ nên anh quên mất mình bị thương. Khẽ nhíu mày nhưng không may đã bị cậu nhìn thấy. Hai người té xuống lưng của anh đập vào tường. Cậu từ trong lòng anh chui ra thấy mặt mày anh trắng bệch thì lo lắng hỏi
- này không sao chứ- cậu lay lay anh
- a- anh khẽ kêu lên
Cậu nghi ngờ thì kéo áo anh lên. Ngạc nhiên vì sau lưng và tay trái bị máu thấm hết một mảng áo

yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ